Tâm thanh tịnh

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Tâm thanh tịnh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

bandsawsk5 đã viết:Dạ vâng bác binh , nhưng theo bác nói thì tranh luật để bạo vệ điều mình cho là đúng .
Nhưng Điều thứ 10 trong 10 điều tâm niệm của Phật là :
Điều 10 : Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Hãy lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.

Chẳng phải mâu thuẫn sao ạ ?

Bác binh cho cháu hỏi thêm 1 câu nữa :
- Cháu có cái bệnh '' không yên tâm '' , lúc nào cũng lo sợ, làm xong việc gì cũng sợ có bị gì không , ví dụ như khi đặt bát hương xong thì lại sợ đặt chỗ này không đúng , xong lại đặt chỗ kia , ... Nói chung vì cái bệnh '' không yên tâm '' này mà làm đầu óc cháu hay suy nghĩ lung tung , nhiều khi ốm ra . Bác cho cháu hỏi , đầu óc hay suy nghĩ lung tung thì có phải là tự làm khổ mình không ạ ? Theo đạo Phật thì suy nghĩ lung tung có phải là xấu không ạ ?
1. Nếu người tu chân thật xoay vào tâm mình mà tu thì mới biết lời Phật dạy không sai "Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Hãy lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh."

Ông theo Phật Pháp tu hành là để giác ngộ giải thoát, chứ không vì điều gì khác. Vậy thì mấy sự oan ức không cần biện bạch vì đó không phải là mục đích chính của ông tu hành phật pháp. Mục đích chính của ông là đập chết mối đầu niệm của ý thức để giác ngộ tự tâm (minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành phật). Đó mới là ý chí của người "CHUYÊN TU" và "CHÂN TU".

Ông lo tu giải thoát sanh tử gần kề không lo, phí thời gian lo chuyện gì đâu không như biện bạch để làm gì.

Nếu chân tu thì dóc hết toàn tâm toàn lực vào tu giải thoát, như tham thiền, thì tâm tâm hướng về thoại đầu không gián đoạn, không có tâm niệm nào khác để lo biện bạch. Đã không còn tâm nào lo biện bạch thì biện bạch tự trừ. Biện bạch tự trừ thì nhân ngã tự xả. Vậy thì nhờ có công phu tham thiền nên dù sống hàm oan mà vẫn tự tại giải thoát.


2. Suy nghĩ lung tung tức là tự làm khổ mình. Vậy thì mới hay tâm lăng xăng là cái nhân làm mình tạo tác bao ác nghiệp, và cũng chính vì đó mà chịu khổ sanh tử luân hồi. Đã biết cái nhân làm cho mình chịu sanh tử, thì sao không ngay nơi cái nhân đó mà làm cho mình giải thoát? Tức là biết tâm lăng xăng là mối họa thì phải tìm pháp môn tu nào đó như tham thiền để cắt đức tâm phan duyên ấy đi thì sẽ giúp mình giải thoát.

Tâm ông hay lo sợ là bởi vì không chịu xoay vào trong và cũng không biết tu pháp gì để cắt đức tâm phan duyên ấy.

Nếu biết pháp tu đúng thì chẳng còn phải sợ gì cả.

Tu là tu tự tâm. Ông cứ lo hướng ra ngoài bài vẽ thêm nhiều việc thì tâm niệm không dừng, sao gọi là tu hành cho được? Đã không tu đúng thì làm sao mang lại sự an vui bình an chân thật được, nên không tránh khỏi sự lo sợ.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
bandsawsk5
Bài viết: 65
Ngày: 29/07/14 06:11
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Nghệ An

Re: Tâm thanh tịnh

Bài viết chưa xem gửi bởi bandsawsk5 »

Cháu càm ơn bác binh và bác thánh_tri ạ :)
Cháu tự nhận thấy cháu là người hiền lành , nhưng mà cháu thấy hiền lành thì hay bị bắt nạt . Thế cho nên nhiều khi cháu không muốn là người hiền lành nữa :)) , để cho khỏi bị bắt nạt . 2 bác thấy cháu nói có đúng không ạ ?


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Tâm thanh tịnh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

bandsawsk5 đã viết:Cháu càm ơn bác binh và bác thánh_tri ạ :)
Cháu tự nhận thấy cháu là người hiền lành , nhưng mà cháu thấy hiền lành thì hay bị bắt nạt . Thế cho nên nhiều khi cháu không muốn là người hiền lành nữa :)) , để cho khỏi bị bắt nạt . 2 bác thấy cháu nói có đúng không ạ ?
Hiền mà phải có Giới Đức và Trí Đức thì mới được. Mà muốn có Trí thì phải tu Phật Pháp thôi. Có công phu tu hành thì mới có Trí, mà có Trí thì đối người tiếp vật về dung thông vô ngại, làm sao mà bị bắt nạt cho được.

Vả lại nếu có tu thì hiện ra tướng hiền lương, tỏa ra giới đức mát rượi thì làm cho ai gặp mình họ đều mến thương kính trọng, chứ sao bắt nạt cho được.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: Tâm thanh tịnh

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

bandsawsk5 đã viết:Cháu càm ơn bác binh và bác thánh_tri ạ :)
Cháu tự nhận thấy cháu là người hiền lành , nhưng mà cháu thấy hiền lành thì hay bị bắt nạt . Thế cho nên nhiều khi cháu không muốn là người hiền lành nữa :)) , để cho khỏi bị bắt nạt . 2 bác thấy cháu nói có đúng không ạ ?
Bạn chưa phải là người hiền lành. Hễ còn một chút ác tâm hay ý nghĩ xấu thì đều chưa thể gọi là người hiền lành được.
Bạn cần phải học thêm rất nhiều để có Chánh Kiến và Chánh Tín.


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
bandsawsk5
Bài viết: 65
Ngày: 29/07/14 06:11
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Nghệ An

Re: Tâm thanh tịnh

Bài viết chưa xem gửi bởi bandsawsk5 »

Batkhong1985 : dạ , cảm ơn anh đã trả lời .
Mọi người cho cháu hỏi là cháu mỗi khi 1 bài nhạc hay nào đó xong thì khi làm việc khác thì cái bài hát ấy cứ tự hát ở trong đầu . Vậy mọi người cho cháu hỏi , muốn tâm thanh tịnh thì có cần phải hạn chế nghe nhạc không ạ ?


Hình đại diện của người dùng
Tây Phương Tịnh Sỹ
Bài viết: 509
Ngày: 22/12/13 08:53
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tây Đức
Nghề nghiệp: Cư Sĩ tại gia
Được cảm ơn: 2 time

Re: Tâm thanh tịnh

Bài viết chưa xem gửi bởi Tây Phương Tịnh Sỹ »

A Di ĐÀ PHẬT,
Sửa lần cuối bởi Tây Phương Tịnh Sỹ vào ngày 28/03/19 16:05 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
Tây Phương Tịnh Sỹ
Bài viết: 509
Ngày: 22/12/13 08:53
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tây Đức
Nghề nghiệp: Cư Sĩ tại gia
Được cảm ơn: 2 time

Re: Tâm thanh tịnh

Bài viết chưa xem gửi bởi Tây Phương Tịnh Sỹ »

A Di Đà Phật
Sửa lần cuối bởi Tây Phương Tịnh Sỹ vào ngày 28/03/19 16:04 với 2 lần sửa.


bandsawsk5
Bài viết: 65
Ngày: 29/07/14 06:11
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Nghệ An

Re: Tâm thanh tịnh

Bài viết chưa xem gửi bởi bandsawsk5 »

Cảm ơn bác Tây Phương Tịnh Sĩ :) .


Vô_Danh_Thần_Tăng
Bài viết: 26
Ngày: 20/07/14 05:24
Giới tính: Nam
Phật tử: Xuất gia
Đến từ: Niết Bàn

Re: Tâm thanh tịnh

Bài viết chưa xem gửi bởi Vô_Danh_Thần_Tăng »

Thánh_Tri đã viết:
bandsawsk5 đã viết:Dạ vâng bác binh , nhưng theo bác nói thì tranh luật để bạo vệ điều mình cho là đúng .
Nhưng Điều thứ 10 trong 10 điều tâm niệm của Phật là :
Điều 10 : Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Hãy lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.

Chẳng phải mâu thuẫn sao ạ ?

Bác binh cho cháu hỏi thêm 1 câu nữa :
- Cháu có cái bệnh '' không yên tâm '' , lúc nào cũng lo sợ, làm xong việc gì cũng sợ có bị gì không , ví dụ như khi đặt bát hương xong thì lại sợ đặt chỗ này không đúng , xong lại đặt chỗ kia , ... Nói chung vì cái bệnh '' không yên tâm '' này mà làm đầu óc cháu hay suy nghĩ lung tung , nhiều khi ốm ra . Bác cho cháu hỏi , đầu óc hay suy nghĩ lung tung thì có phải là tự làm khổ mình không ạ ? Theo đạo Phật thì suy nghĩ lung tung có phải là xấu không ạ ?
1. Nếu người tu chân thật xoay vào tâm mình mà tu thì mới biết lời Phật dạy không sai "Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Hãy lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh."

Ông theo Phật Pháp tu hành là để giác ngộ giải thoát, chứ không vì điều gì khác. Vậy thì mấy sự oan ức không cần biện bạch vì đó không phải là mục đích chính của ông tu hành phật pháp. Mục đích chính của ông là đập chết mối đầu niệm của ý thức để giác ngộ tự tâm (minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành phật). Đó mới là ý chí của người "CHUYÊN TU" và "CHÂN TU".

Ý của bác Thánh phán rằng bạn nên đập chết ý thức đi , luyện đến đó thì Y CHANG NGƯỜI SỐNG THỰC VẬT VẬY không còn biết nhận thức trời trăng mây gió gì cả ===> đến đó là thành đạo đó :D Mà đạo gì chắc người đó tự thưởng thức quá :D hahahahaha Người mà không còn nhận thức và ý thức thì thế gian này chỉ có trong bệnh viện mới có mấy người đang sống trong cảnh thực vật thôi :D Đạo Phật thật lạ có nhiều pháp tu quái chiêu và ngộ nghĩnh thật :D hahahahaha


ĐỘNG NÃO là tiềm năng vô hạn của con người. Vấn đề là khi học giáo lý Phật Đà, làm sao có thể giúp CON NHANG đánh thức được tiềm năng ấy. Thật là việc khó làm, vô cùng khó thay....
bandsawsk5
Bài viết: 65
Ngày: 29/07/14 06:11
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Nghệ An

Re: Tâm thanh tịnh

Bài viết chưa xem gửi bởi bandsawsk5 »

Vô Danh : Kaka , đấy không phải là Đạo Phật sai , mà là bác Thánh Tri sai .

Sau khi mình hỏi thì mình nhận được 1 câu trả lời rất hay :

Tâm bị Vô Minh che mờ nên khi phản chiếu các Tướng của thế gian xong liền tạo ra các Ảo Vọng (Đây là Vọng Tâm). Bản chất của "Tâm" này hiện hữu là do Nghiệp lực đã gieo tạo trong Quá Khứ nên không thể nói "Dừng suy nghĩ hoặc Không suy nghĩ gì cả".
Tâm không bị Vô Minh che mờ nên khi phản chiếu các Tướng của thế gian xong liền dừng lại không sanh các Ảo Vọng (Đây là Phật Tâm). Bản chất của "Tâm" này luôn thường chiếu rọi.
Bản chất "2 Tâm" này chỉ là 1. Ví như chỉ có 1 tấm gương nhưng khi sạch thì chỉ gọi là Gương sạch. Còn tấm gương có bụi bẩn thì gọi là Gương bẩn.
Tấm gương sạch khi đưa 1 vật đến trước nó thì vật đó hiện ra, khi lấy vật đó đem chỗ khác thì hình ảnh trong gương biến mất.
Tấm gương có bụi bẩn khi đưa 1 vật đến trước nó thì vật đó hiện ra nhưng không rõ ràng. Vì không rõ ràng nên phải nhìn đi nhìn lại và phải suy đoán hình ảnh thật,... Đến khi lấy vật đó đi rồi vẫn chưa thể rõ được Thực Tướng của vật đó.

Cũng như vậy, khi người Phật tử thực hành Thiền trong đời sống hàng ngày thông qua sự nhận biết các việc mình đang làm như ''khi quét nhà thì phải tập trung vào tìm rác để quét , khi rửa bát thì tập trung vào rửa bát ''. Đó chính là lúc mình nhận rõ các suy nghĩ (Tâm) của bản thân trong công việc. Còn khi nghĩ ngơi, do đặc tính "Niệm niệm nối tiếp trôi mãi không dứt do Nghiệp tác ý" nên không thể có việc dừng suy nghĩ (Ai có thể dừng suy nghĩ trong 30s thì hãy nói để mọi người bái làm Thầy). Người nói dừng được suy nghĩ vì họ Không nhận biết được suy nghĩ của mình nên nói là Dừng "Lúc nào còn Sanh Tử lúc đó còn suy niệm". Vậy lúc nghĩ ngơi hãy luôn theo dõi Tâm mình đang nghĩ gì. Ví dụ : "Mình còn vài việc chưa làm" -> Nhận biết mình vừa nghĩ "..." hoặc "Chẳng có gì để làm" -> Nhận biết mình vừa nghĩ "...".
Thực hành nhận biết Tâm niệm mình sanh khởi trong từng phút giây thì đó chính là Thiền. Ví dụ ngày đầu tiên tôi nhận biết được 5 phút. Tuần đầu tôi nhận biết được 1 giờ. Sau 1 năm tôi nhận biết được 3 giờ.........
Khi Tâm dần dần an trú trong việc thực hành Thiền nhận biết rõ được mọi việc sẽ phát sanh Định (Sự tập trung). Tùy theo công phu sẽ có Định Lực. Có Định Lực sẽ nhận biết được Tham - Sân - Si khi sanh khởi. Từ đây quán chiếu sẽ từ Định phát sanh Tuệ. Tuệ sẽ giúp người tu tập diệt trừ các nhiễm ô Tham - Sân - Si thông qua các hành động nơi Thân - Khẩu - Ý dần từ bỏ các điều Ác và siêng năng làm các điều Thiện.
Ví dụ: Tôi đi đường gặp 1 cô gái khá xinh và tôi nghĩ "cô ấy dễ thương quá"... Cho đến lúc về đến nhà còn nghĩ nhớ lại. Lúc này trong Tâm có sự phát sanh muốn chiếm hữu thông qua các ý niệm tiềm ẩn như muốn làm quen, muốn cô ấy là bạn gái, muốn...... Nhưng do sự thực hành tu tập nên tôi biết những tâm niệm ấy, tùy theo mức độ tu tập mà tôi nhận biết ngay từ khi vừa mới nhìn thấy hoặc khi tôi về đến nhà. Do sự nhận biết này mà tôi quán chiếu Thân này và Thân cô ấy có gì sai biệt ? Do đâu tôi phát sanh những ý niệm đó ?.... khi tôi quán chiếu thông qua các câu hỏi và trả lời các câu hỏi dựa trên lời Phật dạy mà tôi dứt diệt các niệm bất tịnh đã làm Tâm tôi loạn niệm. Vì đã dứt diệt nên tôi an vui với sự an lạc vì không còn dính mắc ý nghĩ đó và các ý nghĩ tương tự sau này.

Các ý niệm của Tâm Vô Minh chính là Giặc Phiền Não. Phải nhận biết Giặc trước (Thiền - Giới). Sau đó mới tập trung quán chiếu (Định). Khi đã rõ Thực Tướng thì liền xa rời, dứt diệt, quyết không cho sanh khởi (Tuệ).

"Dùng Gươm Trí Tuệ Diệt Giặc Phiền Não".


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Tâm thanh tịnh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Vô_Danh_Thần_Tăng đã viết: Ý của bác Thánh phán rằng bạn nên đập chết ý thức đi , luyện đến đó thì Y CHANG NGƯỜI SỐNG THỰC VẬT VẬY không còn biết nhận thức trời trăng mây gió gì cả ===> đến đó là thành đạo đó :D Mà đạo gì chắc người đó tự thưởng thức quá :D hahahahaha Người mà không còn nhận thức và ý thức thì thế gian này chỉ có trong bệnh viện mới có mấy người đang sống trong cảnh thực vật thôi :D Đạo Phật thật lạ có nhiều pháp tu quái chiêu và ngộ nghĩnh thật :D hahahahaha
Bề ngoài thì giống người không biết gì vì họ không còn ý thức để phan duyên phân biệt cảnh trần bên ngoài, nhưng bên trong tâm tâm hướng thẳng tới phía trước bờ bên kia mà đi.

Khác với người điên khùng hay bệnh não không biết gì, bởi người điên bệnh thì bề ngoài không biết gì, mà bên trong tâm loạn mặt tình cho nghiệp thức cuốn trôi, không có lực để vượt khỏi. Còn người tham thiền thì rõ ràng hướng tới thoại đầu, chỉ là do châm chú quá nên cảnh vật bên ngoài tạm quên.

Như một người đi đường, phía sau có giặt cướp đuổi giết, bên phải cũng có giặt đuổi giết, bên trái cũng có giặt đuổi giết, người đi đường ấy chỉ còn một đường phía trước gắp rút mà tiếng tới, trong lúc dóc hết toàn lực, châm châm hướng về phía trước thì không còn tâm trí mà nghĩ giặt ở các hướng, chỉ còn biết thoát chỉ có đường phía trước mà tiếng tới thôi.

Còn người điên khùng, hay bệnh liệt não không biết gì thì khác, họ không có đường thoát, không biết đường thoát, không đi ra khỏi để thoát, chỉ một bề dậm chân tại chỗ, mặt tình cho nghiệp thức cuốn trôi mãi trong vòng sinh tử mà thôi.

Tôi nói để chỉ làm ví dụ, đừng chấp vị dụ để phải trái hơn thua nhé.

Thiền Tông chỉ có thể ở trên chỗ dụng công phu mà thể nghiệm, không tham thiền, không đi tới phía trước, không bước đi mà cứ ở đó dậm chân tại chỗ suy nghĩ lung tung thì biết bao giờ mới tới đích? bao giờ mới giải thoát.

Buông xuống hết đi, toàn tâm toàn lực nhắm vào công phu đắc lực.

Mong thay!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
bandsawsk5
Bài viết: 65
Ngày: 29/07/14 06:11
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Nghệ An

Re: Tâm thanh tịnh

Bài viết chưa xem gửi bởi bandsawsk5 »

Vậy bác thánh_tri , TPTS và các hội viên cháu cháu hỏi là cháu nghe nói phật tử phải từ bỏ hết các dục vọng . Dục vọng có nghĩa là lòng ham muốn . Nhưng mà Dục vọng là động lực để con người hoạt động . Không có dục vọng thì người ta chẳng ai làm gì cả . Khởi đi từ Dục Vọng người ta mới có mục đích . Như Đường Tăng có dục vọng là muốn lấy được kinh nên mới đi tây thiên , ...
Liệu có phải phật giáo đã sai khi muốn con người xóa bỏ dục vọng .


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.262 khách