Chúng ta hãy đi ra ngoài bờ biển một ngày trời yên gió lặng,
mặt biển mênh mông bao la thỉnh thoảng nhấp nhô sóng gợn lăn tăn, tâm dụ cho mặt biển bao la lặng lẽ, thế mà vẫn có hết gợn sóng này đến gợn sóng khác như vọng niệm nhấp nhô sinh diệt từ trong chiều sâu của tâm thức.
Trời kéo mây, mưa & gió từng hồi ngang qua mặt biển, sóng bây giờ không còn từng gợn nhỏ mà càng dồn dập từng hồi kéo đập vào bờ, rồi từ bờ sóng kéo theo biết bao rác rưởi hòa vào nước biển, rác nhẹ thì trôi xa xăm tứ tán chờ lúc quyện vào những tầng rác khác, rồi thì cũng như rác nặng chìm vào lòng biển âm u.
Tâm nào có khác gì, một phút tĩnh lặng tâm nhìn cho kỹ vẫn có gợn niệm vi tế lăn tăn. Còn rác rưởi của gió đời đem vào nghiệp thì ôi chao là vô số kể.
Gió mưa thì không bao giờ yên bởi đó là sự vận hành của muôn pháp, mặt biển không tĩnh lặng không chỉ bởi gió mưa mà nó đã bị động từ dưới lòng của biển.
Với thế giới đảo điên này tâm đã làm biển khóc, cũng như chính tâm đánh mất niềm tin, sự tĩnh giác khiến chính nó bị nhận chìm trong rác rưỡi.
Hãy buông bỏ & lặng yên thì mặt biển & bầu trời & trăng sao không có gì khác.
kính,bt