Hư Danh đã viết:Phiêu Dao đã viết:Có phải để chấm dứt luân hồi,ta phải chấm dứt việc sanh con đẻ cái???.Khi con người chấm dứt việc sanh con,thì chẳng còn ai luân hồi nữa...
Giải Đáp
Bạn cần hiểu thế nào là Luân Hồi?
Luân Hồi= Đầu thai chuyển kiếp + tội phước của chúng sanh đó
Ví dụ: người vô phước do tạo nghiệp ác đầu thai làm súc sanh
.........Súc vật(như chó) tạo nghiệp tốt(như trung thành, biết hy sinh vì chủ) sẽ đầu thai thành người(đại thể là như vậy)
Như vậy, bản chất của Luân Hồi không phải chỉ là tái sanh thành người(vật) mới, mà phải kèm thêm điều kiện tiên quyết là "tôi và phước"
Do đó, chấm dứt được luân hồi có thể chấm dứt sự tồn tại của loài đó, nhưng không thể chấm dứt "tội và phước". Vì những linh hồn không nơi nương tựa đó, những linh hồn không thể đầu thai thành người(bởi lẽ, người đã tuyệt chủng)thì họ sẽ đầu thai thành giống loài mới, sẽ tái sanh ở đâu đó trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Nếu như phước của họ tốt, họ sẽ đầu thai vào cõi có trình độ khoa học xã hội phát triển, dân chúng sống hạnh phúc,...Nếu như phước kém, họ sẽ đầu thai thành một những loài vật chỉ biết ăn thịt lẫn nhau trong một thế giới u minh(có thể gọi là ngã quỷ),...
"Có phải để chấm dứt
luân hồi, ta phải
chấm dứt việc sanh con đẻ cái?"
Đây là Song Quan Luận, The fallaccy nằm ngay trong câu đầu.Những người ngoại đạo thường hay "hỏi móc" những người tu Phật, mục đích là để tấn công vào một học thuyết nào đó ở bên kia
Nguyên Mẫu sơ khai của nó
Có phải để chấm dứt
sanh sản, ta phải
chấm dứt việc sanh con đẻ cái
Nhưng tác giả đã khéo léo đổi Sanh Sản thành Luân Hồi, từ một câu huề vốn thành một câu hóc búa
Nếu ai không hiểu được định nghĩa về Luân Hồi thì sẽ giải bài toán một cách lan man
HƯ DANH
Thứ nhất, qua cách lập luận của @Hư Danh bị lệch lạc và phiến diện (để trả lời cho câu hỏi @Phiêu Dao). Nhân quả luân hồi chỉ có thể nói trên phương diện "công thức" Nhân duyên, chứ đưa vào một trường hợp cụ thể mà giải thích thì không tránh khỏi suy diễn sai lệch một cách chủ quan không đúng với bản chất thật của đối tượng hiện tượng, do chúng ta không thể thấy được các diễn biến trong quá khứ của
nhân quả đó có khi cách đây một vài kiếp. Cho nên
con mắt thịt nhìn
vạn vật-hiệntượng rất thiển cận, do đó phải dùng
trí quán tức là học từ Kinh-Luận do phật tổ dạy nhưng do học Kinh-Luận mà trí quán chưa thấu đáo, tưởng là ta đã thấu đáo rồi tự đặt ra(nhân này) một
đề mục bất hợp lý (bắt chước Song luận quán) muốn mọi người cùng tham gia (dẫn đến quả này)đi tìm câu trả lời mâu thuẫn lệch lạc vừa mất thời gian, tiếp theo là tự đưa ra câu trả lời giải đáp sau khi cho rằng mọi người không thể giải đáp được trúng ý của người tạo ra đề mục đó. Vậy đó, vì những kiểu lập luận như vầy chỉ dành cho những ai nắm vững Kinh Luận rồi mới phản biện và đây cũng chỉ là trò đáu trí để tỏ rõ cái
"trí cao hơn người" mà thôi. Do chính người tạo ra
tiên đề-đề mục không đủ kiến thức, sai lầm trong quá trình suy luận. v. v. .
Thứ hai, cho nên ngay từ đầu Đồng Nát "ngửi" được
cái gì ẩn núp đàng sau các "nan đề" của @Phiêu Dao tạo ra mục đích là gì. @Phiêu Dao và @Hư Danh cũng là một mà thôi. Nên nhớ có nhiều người khong muốn tham gia vào trả lời vì sau khi xem qua câu hỏi họ thấy rõ điều gì, thời gian mà dính mắc vào các tranh luận đó để đi học Kinh-Luận của Phật và Tổ còn hay hơn, vì Phật và tổ dạy rõ tất cả rồi mà không chịu học, sao phải mất thời gian cho những chuyện vô bổ cái gọi luận giải các "giả thuyết",(
giả chứ đâu
thật), còn những gì Phật và các tổ dạy là "thật thuyết" (chân lý), lo học cái "thật thuyết" khong học thì thôi chạy theo giả thiết của người học chưa thấu đáo mà bày vẽ ra có phải vọng tưởng sinh phiền não không, mà còn vọng tưởng-phiền não là còn luân hồi sanh tử.
Việc không sanh sản là triệt tiêu hoàn tòan sự khởi đầu một tiến trình của Sanh Diệt của một Nhân. Nếu tiêu hủy một hạt giống bằng cách (đốt, đập nát...) thì có nghĩa là Nhân Quả đó triệt tiêu mất hoàn toàn, hoặc nhân vẫn còn nhưng không đủ duyên sanh nên chỉ tồn tại ở đang Nhân (chủng tử) chờ đến khi đủ duyên thì sanh. Đối với động vật hữu tình cũng vậy, vì không đủ duyên thì không sanh khởi (ngừa thai là không tạo duyên để nhân sanh khởi, còn
phá tức là diệt hoàn toàn một sự sống đã sanh khởi). Có nhiều điểm vô lý trong cách giải thích của @Hư Danh nhưng Đồng Nát sẽ không chạy theo phân tích ra là gì, rồi dính mắc trong đó.
Chỉ nói sơ sơ là có loài thú sau khi chết chấm dứt đời sống tại cõi ta-bà, tiếp theo sanh về thiên giới vẫn làm thú, vì trên thiên giới có cỏ cây, sông núi đại địa, có loài vật...không phải lúc nào cũng dứt kiếp thú vật là thai sanh lên làm người đâu... Loài thú đó khi chấm dứt (không phải chết) một đời sống tại cõi ta-bà sanh về thiên giới, nếu là động vật nhưng nó vẫn có thần thông biến to thu nhỏ, sống hàng trăm năm tuổi, tự thay đổi lớp da lông mới để được đẹp dẽ hòan toàn...cảnh giới chư thiên thanh tịnh hơn ta-bà nhiều, tuy là còn trong lục đạo luân hồi nhưng cũng tự tại hơn tại tà-bà này, ăn uống thì những thức ăn thanh tịnh tâm biến hiện ra, không có sát sanh, không có bệnh tật, đói khát, máu đổ đầu rơi mỗi ngày...Loài vật và thiên nhân sống bình đẳng, không có chuyện sát hại lẫn nhau để ăn thịt...Khi nào đủ duyên đủ, đủ năng lực Đồng Nát sẽ nói cho nghe về luân hồi đó ít nhất một tiền kiếp của một đối tượng thật cụ thể, không phải ngồi không mà suy tưởng ra để thử kiến thức người khác trong Phật pháp, vô bổ.
"Chúng ta không học Kinh Luật Luận nguy hiểm vô cùng, nếu không học thì xét một mặt nào đó chúng ta cũng đa văn, nhưng mà đa văn theo vô minh, theo kiểu phàm phu ngu muội thế gian."