Mới lọt lòng đã biết khổ rồi nên mới khóc: "Khổ a! Khổ a!", chứ chưa biết kêu Mẹ.HuêTâm đã viết:Giây phút đầu tiên mới lọt lòng ,trần trụi ,bơ vơ, bất chợt khóc cất nên 1 tiếng " MẸ" thứ ngôn ngữ này ai đã DẠY bạn ?.
![:D :D](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK004.gif)
Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh
Mới lọt lòng đã biết khổ rồi nên mới khóc: "Khổ a! Khổ a!", chứ chưa biết kêu Mẹ.HuêTâm đã viết:Giây phút đầu tiên mới lọt lòng ,trần trụi ,bơ vơ, bất chợt khóc cất nên 1 tiếng " MẸ" thứ ngôn ngữ này ai đã DẠY bạn ?.
DH battinh nói đúng rồi đó. Bạn đặt câu hỏi hơi bị sai so với thực tế. Một đứa bé mới sanh ra thì không biết nói, chỉ có biết khóc hoặc ra dấu, hoặc phát ra tiếng u e a gì đó thôi. Phải tốn một thời gian hơn một năm lắng nghe-tiếp thu ngôn ngữ của người mẹ và những người xung quanh, từ từ bập bẹ rồi phát âm chuẩn dần. Bởi vậy một đứa trẻ mới sinh ra rồi đêm qua nước Anh sống thì nó biết tiếng Anh, mà nếu không dạy tiếng Việt thì nó không biết tiếng Việt là gì luôn.HuêTâm đã viết:Giây phút đầu tiên mới lọt lòng ,trần trụi ,bơ vơ, bất chợt khóc cất nên 1 tiếng " MẸ" thứ ngôn ngữ này ai đã DẠY bạn ?.
Bố tát quở tụi mình: "Bất quán" kìa!HuêTâm đã viết:Bất Tịnh, Bất Không = Bất quán .
Thanks you very much !battinh đã viết:Vấn đề không phải ở chỗ phạm lỗi và hoàn hảo, mà ở chỗ nhân biết lỗi lầm đã làm, và sửa đổi kịp thời. Những việc làm mà đạo hữu không biết đó có là lỗi lầm hay không là do vô minh làm cho tâm trí đạo hữu mê muội. Biết mình là nữ mà không chịu sửa lại giới tính "Nam" trong lý lịch, đó chính là lỗi lầm hay biết mà cố tình phạm để trêu chọc mọi người!cogaidethuong đã viết:
Cảm ơn bạn đã trả lời .
Mình có 2 suy nghĩ ở câu trả lời của bạn .
1 , Nếu như vậy thì để trở nên hoàn hảo thì ta phải phạm phải không biết bao nhiêu là lỗi lầm . Và có những lỗi lầm khi chúng ta phạm phải thì sẽ không thể hoàn hảo được nữa , đến khi hối hận thì không kịp , đã quá muộn . Chẳng hạn như khi Phật tu khổ hạnh, đến nỗi thân còn da bọc xương, kiệt sức trên bờ sông ; nhưng đấy là do may mắn được cô gái cứu sống , chứ không là Phật đã chết rồi ; mà khi Phật chết thì sẽ không thể giác ngộ được , đến lúc đó thì Phật hối hận cũng không kịp được nưa , đã quá muộn mất rồi . Hoặc giết người xong thì khi quán chiếu lại , mới biết đó là lỗi lầm thì đã quá muộn , bị tử hình mất rồi .
2 , Có nhưng việc mà ta không biết được đó có là lỗi lầm hay không ?
P/S : hì , mình là nữ , cũng dễ thương
Trí huệ trong kinh dạy thật sự không phải là trí thông minh hay kiến thức. Nhưng người thiếu kiến thức và thiếu trí thông minh thì khó có được trí huệ cao thượng y như Bồ Tát hay Phật.cogaidethuong đã viết:Mà nhân tiện đây , bát tịnh và các thành viên khác cho mình hỏi ; từ '' trí tuệ '' thực sự không thể được định nghĩa rõ ràng, nó là sự tổng hợp của rất nhiều khái niệm khác nhau như: trí thông minh, kiến thức, sự hiểu biết về con người , ...
Phật dạy rằng phải có trí tuệ thì mới giác ngộ được ; vậy trí tuệ trong câu nói của phật có nghĩa là trí thông minh hay là kiến thức vậy ạ ?
Xin chào đạo hữu binh ,binh đã viết:Hiểu đúng Phật pháp, Hiểu đúng bản tánh của mọi vật như thật của nó, gọi là có trí tuệ.
Trí tuệ là cái biết tự nhiên từ bổn tánh.
Cái biết từ học hỏi, từ kinh nghiệm, từ suy luận, từ kiến thức thì gọi là trí thức, không gọi là trí tuệ.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 278 khách