"bandsawsk5"]Cháu cảm ơn mọi người đã tham gia bình luận .
Mọi người cho cháu hỏi tiếp là cháu có tính lúc nào cũng muốn người khác nghĩ tốt về mình , ai chê mình xấu 1 cái là thấy tức thì có phải là háo thắng không ạ ? Làm sao để bỏ tính háo thắng đi được ạ
Đó là tại Bandsawsk5 chưa đủ công phu.
Thì con người nào cũng có cái "Ngã" và "tâm vọng động chấp trước" nên hay sanh phiền não trước khen chê.
Nhưng người biết phật pháp, biết tu đúng chánh pháp thì mấy cái chuyện nhỏ nhoi nầy không đáng là gì, nên họ buông xuống mọi khen chê thì họ được an lạc.
Trước hết ông nên tự suy nghĩ lấy mình "Khen nầy, Chê nầy có giúp tôi giác ngộ giải thoát không?" hay là "làm cho tôi thêm phiền não đọa lạc?" Vậy tôi có nên tiếp tục khen chê hay không?
Rốt cuộc thì ai cũng phải "
CHẾT". Cứ nghĩ mình sẽ chết, sắp chết tới nơi rồi, chết rồi đi đâu?, thì không có chuyện gì quan trọng hơn là việc giải thoát khỏi cái chết nầy. Suy nghĩ như vậy thì tự nhiên mọi khen chê đều buông xuống, và trở về dụng công phu.
Bổ sung : '' Bất cứ cái gì hiện lên trong đầu cũng bỏ qua nó đi , '' Có suy nghĩ thì sai, vì khởi tâm động niệm, thì làm sao gọi là làm cho tâm bình an được? '' . Cháu đã suy nghĩ kĩ lời nói của bác binh và bác Thánh_Tri . Nhưng quả thật là cháu không thể hiểu được ; giả sử như khi chúng ta học bài , thì nếu như không suy nghĩ thì làm sao mà học được .
Cháu có đọc được 1 bài báo khoa học dạy thiền , nói là chúng ta không thế làm cho tâm trống rỗng, nghĩ về cái không, điều này không thể được vì bản chất của tâm là suy niệm .
Vậy những lời 2 bác nói có đúng không ạ ?
Pháp môn tối thượng nầy cần phải có người đủ căn tánh đại thừa mới hiểu được, và phải từ từ, không gắp vọi, mới đầu không hiểu nhưng nghiên cứu lâu dày tự sẽ hiểu thôi.
Phật pháp là pháp xuất thế gian nên đi nghịch dòng đời. Muốn tu giải thoát thì phải đi nghịch lại với dòng đời thế tục.
Thế tục cứ cho suy nghĩ biết vận dụng trí óc là thông minh học rộng hiểu nhiều, là nhà tri thức. Song, họ không hiểu càng suy nghĩ, càng động niệm thì càng xa rời bến giác, càng khổ đau, bởi mọi khổ đau phiền não đều là do suy nghĩ mà ra.
Người đời ưa chuộng trí thức, nhưng đối với Phật Pháp đạo xuất thế thì đống trí thức đó chỉ là rác rưởi bên ngoài đem vào làm loạn tâm mình thôi.
Vậy muốn đi nghịch lại với dòng đời thế tục suy nghĩ tìm tòi, thì phải đập chết mối đầu niệm của ý thức suy nghĩ tìm tòi đó.
Cho nên Kinh Lăng Nghiêm dạy "Ngôn Ngữ Đạo Đoạn, Tâm Hành Xứ Diệt" là thế. Cũng như chữ ký của tôi viết "Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn".
Kinh kim cang nói: "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm", nên không có chỗ trụ mà sanh tâm. Sanh tâm là trái với đạo, bởi tâm vốn vô sanh.
Hiện giờ ông còn đi học kiến thức ngoài đời thế tục thì cứ tiếp tục mà học, không ai bảo ông phải bỏ cả. Trong thời gian đó thì từ từ nghiên cứu phật pháp, lớn lên trưởng thành rồi thì tự sẽ có quyết định cho mình pháp tu giải thoát và theo đó tu trọn đời.