Thánh_Tri đã viết:không hiểu ý hồ điệp là sao?hồ điệp đã viết: Làm gì có nhân quả ?
1. Phá chấp Hữu - Vô, bạn nên lìa nhị kiến đối đãi.
2. Pháp nhân quả, pháp thọ báo, pháp luân hồi, đều là pháp hữu vi, bạn cần phải tu tới dứt luân hồi, lìa sanh tử, đến giải thoát. Phật và chư tổ không dạy nửa chừng là các pháp hữu vi này đâu. Đã lìa sanh tử thì làm gì còn nhân quả.
Phật là người không nghiệp, không nhân quả.
Chỉ có chúng sanh mới có nhân quả, luân hồi thôi. Chúng ta tu mà không dứt luân hồi, lìa sanh tử thì tu làm gì ?
3. Kinh Lăng Già :
"Phàm nói hữu vô là phàm phu vọng thuyết, chẳng phải Thánh ngôn thuyết."
" cho là sanh tử của ta đã hết, phạm hạnh đã lập, sau này chẳng thọ sanh nữa, như thật biết tu tập nhân vô ngã, cho đến chứng đắc Niết Bàn của Thanh Văn, ấy gọi là Thanh Văn Thừa Vô Gián Chủng Tánh."
"Thế nào là Đại Bồ Tát Khéo Lìa Kiến Chấp Sanh, Trụ, Diệt? Nói tất cả tánh như mộng huyễn, tự tánh, tha tánh và cộng tánh vốn chẳng sanh, liền được vào cảnh giới Vô sanh của tự tâm, liễu tri ngằn mé của tự tâm qui vô sở đắc nên chẳng lìa mà tự lìa. Đã rõ ngằn mé của tự tâm, nên quán được ngoài tánh phi tánh, tất cả pháp
sanh ở nơi tam giới trong ngoài đều bất khả đắc; quán được pháp sanh lìa tự tánh, thì kiến chấp về pháp sanh phải diệt. Vậy, khéo biết tự tánh của các pháp như huyễn thì chứng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn. Đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn xong thì lìa kiến chấp sanh trụ diệt. Ấy gọi là Đại Bồ Tát khéo phân biệt Lìa Kiến Chấp Sanh, Trụ, Diệt."
4. Chủ đề Vô ngã mà bạn đem nhân quả ra nói là không hợp rồi.