Hoa Sen Cõi Tịnh đã viết:Thức là gì?
Thức là thần thức, dân gian gọi là linh hồn hoặc còn gọi vong linh, hương linh.
Nếu ai đã từng xuất thần thức (xuất hồn) ra khỏi thân mới biết là thân thể này là giả. Ta tu để chuyển hóa cái Thức này thành Trí. Trí tức là cái dụng của Phật tánh dung thông vô ngại.
Vô minh -> Hành ->Thức -> Danh Sắc -> Lục Căn....
Do tâm Mê (vô minh) nên có Thức.
Do tâm Giác (hết vô minh) nên không có Thức.
Lành thay, thật lành thay thưa thiện hữu Hoa Sen Cõi Tịnh
Này thiện hữu, tùy theo duyên và căn cơ nên ngu tui mới có vài dòng chia sẻ thế này
Này thiện hữu, thức là 1 trong 5 uẫn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức), 5 thứ này được cho là căn bản cấu tạo nên con người. Khái niệm "thần thức" chỉ xuất hiện sau này. Khi Phật giáo được truyền vào Trung Hoa khoảng đầu thế kỷ thứ 2, do 2 sư Ca-Diếp Ma-Đằng và Trúc Pháp Lan. Tuy nhiên, thần thức theo cách hiểu của dân bản xứ nơi đây hoàn toàn khác với Ấn Độ. Người Trung Hoa vốn theo đạo Trường Lão Tu Tiên, thờ phượng các bậc tiên nhân, như Thái Ất, Chân Nhân...Xem trong thân người có 2 thứ là "Hồn" và "Phách", tương ứng với nó có hai khái niệm là "Nguyên Thần" và "Thức Thần". Nguyên thần là phần khí do thừa hưởng của cha và mẹ, là thứ nguyên thủy nhất trong vũ trụ, không gắn liền với các đặc tính của giống loài, giới tính, nam nữ, lão ấu...Không có khả năng nhận biết hoặc suy luận. Nếu không có nguyên thần thì một sinh vật không thể sống được, nên còn được gọi là nguyên tính. Thức thần(sau này, bị đổi thành thần thức) là một năng lực để nhận biết sự vật, để suy luận, phán đoán, trái ngược với Nguyên Thần vốn không có khả năng nhận biết sự vật
Này thiện hữu, do "thần thức" của đạo Lão, có cách thức hoạt động, có khái niệm tương ưng, có ý tưởng tương đồng nên khi chính sách Tam Giáo Quy Nguyên của Trung Hoa được áp dụng, người ta cho rằng thần thức cũng là thức.Thật ra, hai khái niệm này hoàn toàn không giống nhau, ở 2 điểm:
-Thứ nhất, theo Đức Thế Tôn, thức là khả năng nhận biết và là 1 trong 5 uẫn căn bản để cấu tạo chúng sanh. Trong khi đó, thần thức lại mang ý nghĩa là "hồn" và "thể phách", thuộc về trạng thái siêu nhiên, không là yếu tố căn bản để cấu tạo nên chúng sanh. Trong Phật Giáo, khái niệm "thân trung ấm" được xem là giai đoạn trung gian của thân và tâm nhưng lại bị bóp méo thành "Nguyên thần". Thật chất, nguyên thần chỉ là một phần của thân trung ấm, bởi lẽ thân trung ấm còn có cảm nhận về cái biết siêu nhiên, sự hiểu biết này mang tính kế thừa, thừa tự những cái biết trước lúc chết và ở dạng thô sơ, không trọn vẹn, được tiếp thu và nuôi dưỡng cho đến lúc hình thành một thân người mới. Trong gian đoạn làm thân trung ấm, chúng sanh có thể tiếp thu những kiến thức, kỹ năng mới, do đó chúng sanh diệt liên tục, thay đổi hình dạng liên tục, đổi mới bản chất liên tục cho đến lúc tái sanh
-Thứ hai, Phật giáo bác bỏ khái niệm linh hồn thông qua kinh phạm võng, mà chỉ công nhận thân trung ấm-một dạng hình thái vật chất đặc biệt giữa thân và tâm. Thân trung ấm không phải chết đi rồi mới có, mà ngay lúc sống nó vẫn tồn tại