Còn nếu suy luận thông thường mà nói, nếu một thần thức mà bị phân chia thành nhiều thân con vật, mỗi con vật là một thần thức riêng biệt thì hoàn toàn vô lý, vì vậy chẳng lẽ trong một sát na, mình có thể cùng một lúc có nhiều cảm thọ? Và loài vật thường cắn sé lẫn nhau, nếu là cùng một người tái sanh thành, không lẽ người đó tự hủy diệt mình? Và Ngài cũng nói linh tánh cũng có thể tái sanh thành cây cỏ... nhưng cây cỏ thì đâu thuộc lục đạo luân hồi mà Đức Phật chỉ dạy...
Nói chung có nhiều cái mình cảm thầy vô lý... Nhưng Ngài Tuyên Hóa được biết là một vị đắc thần thông? Nhưng tại sao lại có những lời giảng trái ý Đức Phật? Kinh nghiệm trong lúc nhập đinh có nên tin? Càng suy nghĩ càng thấy hoang mang và ức chế...
![:( :(](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK002.gif)
Trích http://www.dharmasite.net/2001/5.htm
Venerable Master: On the body of one single animal are a hundred thousand, in fact several million little organisms. These organisms are fragments of what was once an animal. Why did they become organism? Because they did not believe in Buddhism.
All animals are fragments of the consciousness of people. The spirit of a human being at death may split up to become many animals. One person can become about ten animals. That’s why animals are so stupid. The spirit of an animal can split up and become, in its smallest division, an organism or plant. The feelings which plants have, then, are what separated from the animal’s spirit when it split up at death. Although the life force of a large number of plants may appear sizeable, it is not as great as that of a single animal or a single mouthful of meat. Take, for example, rice: tens of billions of grains of rice do not contain as much life force as a bit of meat the size of a grain of rice. If you open your Five Eyes, you can know this at a glance. If you haven’t opened your Eyes, no matter how one tries to explain it to you, you won’t understand. No matter how it’s explained, you won’t believe it, because you haven’t been a plant! Do you understand?
Trích http://www.daibi.vn/2011/10/mat-than-ng ... -duoc-lai/Trích http://sgforums.com/forums/1728/topics/175866?page=2
What he did state, apparently based on what he had actually observed in meditation, was that the lowest levels of animal ghosts (as I recall, I believe he was referring to low-level animal ghosts who were in the process of falling yet farther down into the abyss of bad karma) might manifest as swarms of insects, which would help discharge the karmic retribution accumulated by the very low level animal. Presumably, after a time then there would be rebirth again as one of these very low level animals and then gradual ascent back up towards the human realm, a process which could even take kalpas.
Another instance: He spoke of instances of a single being taking rebirth as a small group of animals, this involving apparently a paying off of some of the heaviest karma, apparently followed by a re-integration either into a higher animal or a preta or eventually, a person.
The above cases are indeed controversial. But Master Hua's meditative experiences were not what you or I encounter on the meditation cushion. He would not have spoken of these sorts of cases if he had not personally observed them to be the case.
You may have encountered yet other sorts of reports in his writings that I wasn't around at the time to hear. Can't imagine though that he would ever state this to be the case of one human being reborn as multiple humans.
Dharmamitra
...chúng sanh ra đời rồi chết, chết rồi lại sanh, quẩn quanh luân chuyển trong vòng lục đạo, cũng giống như ngày nay nói về các công xưởng hóa học: một linh tánh lớn có thể bị phân chia biến thành những linh tánh nhỏ và ngược lại, linh tánh nhỏ lại có thể kết hợp hóa thành linh tánh lớn.
Bởi lý do trên, khi một cá nhân đầu thai thành kiếp thú, chẳng phải chỉ làm một loại thú vật mà còn có thể phân thành, ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo, những loại thú tương đối có thân hình không nhỏ, và linh tánh của chúng cũng có chút điểm thông minh. Một cá nhân có thể biến thành bảy loại thú, thì trong quá trình chia cắt về thân thể sẽ có hiện tượng “phân linh,” mà đã phân linh thì linh tánh càng giảm bớt, càng phân ra càng giảm đi. Thí dụ ngựa đầu thai biến thành gà vịt, rồi lại biến ra nhỏ hơn nữa. Một con ngựa lại có thể biến ra bảy con vịt và bảy con gà v.v… Linh tánh bớt đi chừng nào thì càng ngu thêm chừng ấy, trăm ngàn vạn kiếp chưa dễ khôi phục lại. Bởi cớ gì? Bởi vì đã có sự phân khai, như trong quá trình phân tích được thực hiện trong phòng thí nghiệm hóa học, có sự phân ra từng bộ phận, từng thành phần. Một cá nhân đầu thai thành loài muỗi bởi nguyên do tâm địa quá độc ác, lòng tham không đáy, chỉ muốn hút máu của người khác. Tâm tưởng đó còn tồn tại nên mới biến thành loài muỗi, để chuyên việc hút máu. Tuy linh tánh đã bị hóa, nhưng vẫn còn lại chút ít, có như vậy chúng mới biết theo người mà hút máu, ngoài ra không biết gì khác nữa. Muỗi hành động bởi tâm tham, lấy cái đó duy trì sanh mạng, đó là nhân duyên của loài muỗi.
Loài kiến càng thì sao? Loại này bẩm sanh ham ăn. Một cá nhân nếu biến thành thân kiến thì phải hóa ra tới tám vạn bốn ngàn con. Quý vị đã thấy loài muỗi, hàng đàn, hàng đàn như vậy. Kiếng càng thì từng ổ, từng ổ, đông không kể xiết. Theo nguyên tắc “tánh hóa linh tàn,” nên thân phận loài kiến rất là nhỏ nhoi, sức vóc chẳng có bao nhiêu.
Trích http://www.dharmasite.net/bdh59/quylagi.html
...Tà dâm: Trên phương diện nhân quả, tà dâm là tội nặng nhất, trừng phạt thật tệ hại. Nếu hai vợ chồng, hai bên ly hôn, rồi lại kết hôn, căn cứ trên luật nhân quả, khi lâm chung, thân thể bị cắt làm hai phần. Bởi lúc sống có quan hệ cả đôi bên, cho nên khi chết nghiệp báo hiện ra cái cưa, cắt từ trên đầu xuống chân xẻ làm hai. Sanh tiền tà dâm bao nhiêu lần, sau khi chết cũng bị cắt bấy nhiêu lần, sanh tiền kết hôn trăm lần, chết xuống bị cắt trăm lần, cho đến mỗi người chia từng chút một. Thế thì ly thân ly dị có gì tốt đâu? Phân ra từng miếng, từng miếng nhỏ, đem linh tánh tập họp lại một nơi rất khó, cả trăm nghìn kiếp khó trở lại làm người. Bấy giờ sanh hóa linh tàn, cùng với cây cỏ mục nát, biến thành vô tình thảo mộc. Bổn tánh phân tán, không dễ gì làm chúng sanh. Nếu muốn thành chúng sanh, ví như thân một cá nhân có thể biến hóa tám vạn bốn ngàn côn trùng, muốn tập họp tám vạn bốn ngàn côn trùng tụ hội lại thời không phải dễ. Côn trùng đa số sanh lại côn trùng, sanh đó chết đó, sanh tử luân hồi, không biết quay lưng với bụi trần mà hợp lại với giác ngộ, bỏ mê quay về chánh. Cho nên: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục", một lần mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Quý vị xét rõ ý nghĩa sâu sắc, thật đáng sợ lắm thay!
Trích http://www.dharmasite.net/NhungVongLinhThaiNhiVoToi.htm
...Sau khi một người mất thân người, thể tánh hóa linh của người đó giảm đi. Linh hồn của một người có thể biến thành nhiều lọai động vật, ngay cả có thể thành 84,000 con muỗi. Vì trí tuệ của người này bị phân chia ra trong nhiều thân, kết quả là chúng u mê và không còn linh nữa. Nếu người ấy muốn có trở lại thân người, người ấy cần phải "luyện lại từ đầu" như trong nhà máy hóa học, tiến trình này có thể cần thời gian rất dài.
Còn một điểm nữa, mỗi lần một người kết hôn, thì linh hồn của người ấy bị chia ra thêm một phần hay nhiều phần. Thí dụ, một người phụ nữ từng kết hôn với bao nhiêu người đàn ông, thì khi chết linh hồn của người phụ nữ đó cũng sẽ bị cưa ra bấy nhiêu phần cho những người đàn ông đó. Nếu người đàn ông lấy nhiều vợ thì quả báo cũng như vậy. Một vấn đề lớn nữa là phá thai. Khi các bào thai bị phá, chúng mất cơ hội làm người. Ngày nay, số thai nhi chết do phá thai vượt quá số người đang sống!.
Đối với chúng sinh vô tình, họ có thể khôi phục lại linh tánh của họ không? Có thể được, nếu họ gặp người có khả năng nói Pháp cho họ. Như trường hợp "Khi Đại Sư Đạo Sanh thuyết Pháp, đá cũng gật đầu đồng ý.". Tuy nhiên, chỉ khi nào những chúng sinh vô tình này gặp bậc thánh nhân hay vị A La Hán, thì mới có được cơ hội như vậy.
Trích http://www.dharmasite.net/BuddhaRootFarm/index_v.htm
Một sinh viên: “….Khi ăn một tô cơm, thì đã lấy đi sinh mạng của tất cả các hạt cơm, trong khi ăn thịt chỉ lấy sanh mạng của một con vật.”
Hòa Thượng Tuyên Hóa trả lời: "Trên có thể một con vật có hàng trăm ngàn, thật ra là nhiều triệu sinh vật nhỏ nhít. Những sinh vật này là những phần nhỏ của con vật trước đây. Linh hồn của con người lúc chết có thể chia chẻ ra thành nhiều con thú vật. Một người có thể trở thành mười con thú vật. Bởi vậy thú vật rất ngu si. Linh hồn của thú vật có thể chia chẻ và khi phân chia đến mức nhỏ nhất có thể trở thành một vi sinh thể hay cây cỏ. Những cảm thọ cây cỏ có lúc đó là những gì tách ra từ linh hồn của con vật lúc chết. Mặc dầu sanh mạng của một số lượng lớn cây cỏ có vẻ rất lớn, nhưng không lớn bằng một con vật hay một miếng thịt ăn trong miệng. Ví dụ như cơm: hàng chục tỉ hạt cơm không chứa nhiều sanh mạng bằng một miếng thịt. Nếu bạn mở Ngũ nhãn bạn chỉ cần nhìn sơ là biết rõ. Nếu bạn chưa mở Ngũ nhãn, dù người khác có cố gắng giải thích cho bạn thế nào đi nữa, bạn vẫn không hiểu được. Dù có giải thích cách nào đi nữa, bạn vẫn không tin, bởi vì bạn chưa từng là thảo mộc!
Một ví dụ khác là mấy còn muỗi. Hàng triệu còn muỗi trên núi này có thể đơn giản là linh hồn của một người bị chuyển hoá thành những con muỗi này. Không phải linh hồn một con người chỉ chuyển thành một con muỗi. Một người có thể chuyển thành vô số con muỗi.
Vào lúc chết thể tánh thay đổi, linh hồn phân tán, và những phần nhỏ nhất trở thành thảo mộc. Như vậy có sự khác biệt giữa việc ăn thực vật và ăn loài vật. Hơn nữa, thảo mộc có thọ mạng rất ngắn ngủi. Ví dụ như cỏ, sanh vào mùa xuân và chết trong vòng vài tháng. Loài vật sống lâu hơn. Nếu bạn không giết loài vật, chúng sẽ sống được nhiều năm. Cây lúa, dù điều kiện thế nào đi nữa, chỉ sống một thời gian ngắn. Như vậy, nếu bạn thật sự nhìn vào vấn đề, có nhiều yếu tố cần cứu xét, và ngay cả khoa học cũng chưa hiểu hết được.”
(Buddha Root Farm, 64)