@@@Vấn_Đạo@@@ đã viết:doccoden đã viết:binh đã viết:doccoden đã viết
4 câu căn bản của Lý Duyên khởi mà Phật đã phát hiện có thể sánh với "Thiên chúa" của Thiên chúa giáo. Mọi thứ đều từ Duyên khởi mà ra, và lại trở về với Duyên khởi
Chỉ một câu này đủ để suy ra nhiều thứ.
1) Thiên chúa là một đại ngã, mọi thứ từ đó đi ra và lại trở về đó. Ý này lấy từ đạo Hindu của Ấn Độ, theo đó thì người sáng tạo là Brahma tức là Thượng đế. Tất nhiên là một đại ngã, là một chủ thể sáng tạo. Trong khi lý duyên khởi của đạo Phật thì không có cái gọi là "người sáng tạo", không có thượng đế, mà các pháp chỉ do nhân duyên hòa hợp mà thành, nên nó chỉ là hiện tượng, không có ngã thể, nên vô ngã.
2) Có một số người ngoại đạo có nghiên cứu Phật pháp, vào đây chủ yếu để tranh cãi chứ không phải vì Đạo Phật gì cả. Họ muốn thể hiện cái tôi của họ, họ muốn đánh đổ Phật pháp, họ muốn lôi kéo Phật tử bằng cách nói rằng đạo Phật cũng như những đạo khác, cũng rao giảng cùng loại giáo lý. Thực tế là những người này chỉ học được văn tự của Phật giáo mà thôi. Cái tâm điểm, cái cốt lõi của đạo Phật là tánh vô ngã thì họ không học được. Do ý đồ muốn đồng hóa người khác, muốn đưa người khác vào vòng si mê u tối, nên những người này sẽ nhiều đời không đuơc gặp giáo pháp của Phật, không được ở nơi văn minh đô thị, và có thể bị mù vì làm cho người khác u tối.
Bạn binh cho rằng Phật giáo bác bỏ sự hiện hữu của Thượng đế, vậy tôi đố bạn tìm cho ra kinh Phật nào bác bỏ sự hiện hữu của Thượng đế
-----------------
1. Thiên chúa không phải là một đại ngã, vì Thiên chúa là Thượng đế còn đại ngã là Linh hồn. Duyên khởi không phải là Thượng đế cũng không phải là Linh hồn. Nhớ nhé binh
2. Bạn là người chuyên đả kích và chụp mũ người khác. Chẳng có bằng chứng nào cả, trong khi tôi lại có bằng chứng rằng bạn làm hoen ố Phật pháp khi nói năng tiền hậu bất nhất!
![:) :)](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK001.gif)
Thiệt cái tình, mỗi lần a vd vắng mặt là bé đen cứ đem cái ngố về Phật học chạy khắp in tờ nét hỏi hết người này người kia loạn cả lên , mà mỗi lần a vd gặp mấy cái lập ;âụn của đen y như là cưới muốn sặc cơm vì cái kiến thức PG của đen quá ít mà tài nổ thì quá thừa
![:D :D](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK004.gif)
. Thôi vì lòng từ bi bé đen lắng tai nghe anh vd chỉ cho nhé , chứ trong này admin thì theo bắc tông, các bạn khác không nghiên cứu sâu làm sao chịu nổi đen , chỉ có a vd là đen thiếu nợ mấy câu mà chưa chịu trả thôi
Đầu tiên ta hãy xem qua Trường bộ kinh , Đức Phật miêu tả thế nào là 1 vị ảo giác mình chính là Sáng tạo chủ ( thượng đế):
Link
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh- ... uong01.htm
Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo,
vị hữu tình đầu tiên sanh qua nghĩ rằng: "Ta là Phạm thiên, Ðại Phạm thiên, Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Ðại tôn, Chúa tể mọi định mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình ấy do chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm: Mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này - Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại chỗ này". Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này: "Vị ấy là Phạm thiên, Ðại Phạm thiên, đấng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Ðại tôn, Chúa tể mọi định mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên này hóa sanh. Vì sao vậy? Vì ta đã thấy vị này sanh trước ở đây rồi. Còn chúng ta thì sanh sau."
Thấy rõ chưa đen ? Phật thấy chính xác có 1 vị hữu tình bị ảo giác nghĩ rằng mình là ĐẠI PHẠM THIÊN (Thượng đế). Nhưng bài kinh này còn mở hồ ở chổ không xác định rõ danh tính vị ấy. Tiếp theo ta đọc qua tăng chi bộ
link
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh- ... 7-0709.htm
10. Rồi này các Tỷ-kheo,
Ðạo Sư Sunetta suy nghĩ như sau: "Thật không xứng đáng cho ta trong đời sau lại có một sanh thú giống như sanh thú của các đệ tử. Vậy ta hãy tu tập tối thượng từ bi". Rồi này các Tỷ-kheo, bậc Ðạo sư Sunetta trong bảy năm tu tập từ tâm. Sau khi tu tập từ tâm bảy năm, trong bảy năm thành kiếp hoại kiếp, vị ấy không trở lui lại thế giới này. Trong kiếp thành của thế giới, này các Tỷ-kheo, vị ấy đi đến thế giới của Abhassara (Quang Âm thiên). Trong kiếp hoại của thế giới, vị ấy được sanh trong Phạm cung trống không.
Tại đấy này các Tỷ-kheo, vị ấy là Phạm thiên, Ðại Phạm thiên, bậc chiến thắng, bậc vô năng, bậc biến tri, bậc tự tại. Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, vị ấy là Thiên chủ Sakka. Nhiều lần bảy lần, vị ấy là vị Chuyển luân Thánh vương theo Chánh pháp, là vị pháp vương, bậc chiến thắng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Vị ấy có hơn một ngàn người con trai, là những bậc anh hùng, dũng mãnh, đánh tan địch quân. Và vị ấy chiến thắng quả đất này xa cho đến hải biên, trị vì quả đất này không dùng trượng, không dùng dao, đúng với Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo,
Ðạo sư Sunetta ấy, dầu cho thọ mạng lâu dài như vậy, sống lâu dài như vậy, nhưng không được thoát khỏi sanh, già, chết, sầu bi, khổ, ưu não. Ta nói rằng vị ấy chưa giải thoát khỏi khổ. Vì cớ sao? Vì rằng vị ấy chưa giác ngộ, chưa thể nhập bốn pháp. Thế nào là bốn?
11. Này các Tỷ-kheo, vì không giác ngộ, không thể nhập Thánh giới; vì không giác ngộ, không thể nhập Thánh định; vì không giác ngộ, không thể chấp Thánh trí tuệ, vì không giác ngộ, không thể nhập Thánh giải thoát. Này các Tỷ-kheo, sự kiện là như sau: Khi Thánh giới được giác ngộ, được thể nhập; khi Thánh trí tuệ được giác ngộ, được thể nhập; khi Thánh giải thoát được giác ngộ, được thể nhập, cắt đứt là hữu ái; sợi dây đưa đến sanh hữu được đoạn tận, nay không có tái sanh.
Phật xác định rõ người ảo giác mình là THƯỢNG ĐẾ chính là Đạo Sư ngoại đạo Sunetta, ôi thật là phát hiện vĩ đại của loài người,
lẽ ra các tôn giáo thờ thượng đế nên gọi chính xác tổ sư mình là Sunetta mới đúng
Nhớ sau này đừng đem mấy câu hỏi ngố như là thượng đế là ai ? Phật bác bỏ thượng đế ....v.v ra hỏi mấy vị cao tăng PG nghen chưa đen kưng , người ta không trả lời vì kưng dốt quá không có học kinh sao kưng biết
![;) ;)](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK003.gif)
Lành thay, lành thay, này Hiền hữu! đã lâu ngày không được thấy Hiền hữu tới lui trên diễn đàn, không có dịp được hỏi han, thân cận. Bấy lâu nay Hiền hữu có khỏe không, có được bằng an và tăng thịnh trong Chánh pháp? Mong rằng các Thiện pháp như vậy có được nơi Hiền hữu !!
ở đây, này Hiền hữu! chúng ta là những hậu học cách thời Phật diệt độ đã xa, hãy là người
Thừa Tự Pháp chứ đừng là người
Ăn Trộm Pháp.
này Hiền hữu! như thế nào là Thừa Tự Pháp, như thế nào là Ăn Trộm Pháp ??
ở đây, này Hiền hữu! một người
có nghe nhiều,
giác hiểu những gì đã được nghe và
đem áp dụng để lợi ích cho mình và cho người; như vậy,này Hiền hữu! là vừa đủ để gọi là vị
Thừa Tự Pháp.
ở đây, này Hiền hữu! một người
có nghe nhiều,
giác hiểu những gì đã được nghe nhưng
không áp dụng để lợi ích cho mình và cho người; người ấy dùng tri kiến có được như là phương tiện để tranh biện hơn thua với đời; người này, này Hiền hữu! vừa đủ để gọi là kẻ
Ăn Trộm Pháp.
như vậy, này Hiền hữu! là ý nghĩa những lời đã được nói,
"hãy là người Thừa Tự Pháp, chớ có là người Ăn Trộm Pháp".
Ở đây, này Hiền hữu! về vấn đề "Thượng Đế" nêu ở trên, Hiền hữu đã trích dẫn Kinh văn với
dụng ý để tranh biện hơn thua chứ không phải vì sự lợi ích, sự an lạc cho các đồng Phạm hạnh.
ở đây, này Hiền hữu! thời pháp Hiền hữu trích dẫn là lời Thế Tôn khuyên dạy và sách tấn các Tỷ-kheo
"nhàm chán, ly tham, giải thoát đối với tất cả hành; giác ngộ, thể nhấp bốn Thánh uẩn";
này Hiền hữu! chớ nên lấy lời Thế Tôn làm lời của mình để tranh biện hơn thua với đời.
Ở đây, này Hiền hữu!
một thời, Thế Tôn đã thuyết giảng và nêu rõ sự tu tập của chính mình trong quá khứ như sau :
Này các Tỷ-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các Tỷ-kheo,
đồng nghĩa với an lạc chính là các công đức .
Ta thắng tri rằng, này các Tỷ-kheo, các công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày.
Trong bảy năm Ta tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ tâm bảy năm, trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại thế giới này. Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tỷ-kheo, Ta đi đến thế giới Quang âm thiên. Khi thế giới ở trong kiếp đấy, này các Tỷ-kheo, Ta là Phạm thiên, là Ðại phạm thiên, vị Chiến thắng, vị Vô năng thắng, vị Biến tri, vị Tự tại. Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên chủ Sakka. Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến thắng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Này các Tỷ-kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một ngàn người con trai, này các Tỷ-kheo, là những bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. Và khi Ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp.
Hãy xem quả dị thục,
Của các việc công đức,
Của các việc hiền thiện,
Với kẻ tìm an lạc.
Này Tỷ-kheo, Ta tu,
Từ tâm trong bảy năm,
Trong bảy thành hoại kiếp,
Không trở lại thành kiếp,
Ta đạt Quang âm thiên,
Khi thế giới hoại kiếp
Sanh Phạm cung trống rỗng.
Bảy lần, Ta đóng vai,
Ðại Phạm thiên, Tự tại,
Trong ba mươi sáu lần,
Làm Thiên chủ Thiên giới.
Ta làm vua Chuyển luân,
Chủ tể cõi Diêm-phù.
Bậc Sát-ly quán đảnh,
Bậc chủ tể loài Người,
Ta chiến thắng đất này,
Không với trượng, với kiếm,
Không bạo lực, đúng pháp,
Ðối mọi người bình đẳng,
Ta trị vì đúng pháp,
Trên cõi đất tròn này.
Ta khiến các gia đình,
Giàu lớn, tài sản lớn,
Họ hưởng mọi dục lạc,
Ta đầy đủ bảy báu,
Chư Phật thương tưởng đời,
Khéo dạy điều như vậy.
Ðấy là nhân đại sự,
Ðược gọi là Ðịa vương.
Ta là vua, huy hoàng,
Bảo vệ nhiều tài sản,
Có thần lực, danh xưng,
Vương chủ rừng Diêm-phù,
Ai nghe, không tịnh tín?
Trừ các loại ác sanh,
Do vậy muốn lợi ích,
Cầu vọng sự lớn mạnh,
Hãy kính trọng diệu pháp,
Hãy nhớ lời Chư Phật.
http://budsas.org/uni/u-kinh-tangchibo/ ... 7-0406.htm
như vậy, này Hiền hữu!
cùng một thời Pháp cùng một lời văn, ý nghĩa đã được hiểu tùy theo sự dụng tâm của người nói; ở đây, có 3 ý nghĩa:
(1) lời trích dẫn của Hiền hữu làm luận cứ cho quan điểm
"Phật bác bỏ ảo giác về Thượng Đế" kèm thêm lời hý luận
"lẽ ra các tôn giáo thờ thượng đế nên gọi chính xác tổ sư mình là Sunetta mới đúng"
(2) lời dạy của Thế Tôn về đạo sư Sunetta là ví dụ cho
"thọ mạng lâu dài nhưng chưa thoát khỏi Khổ" kèm theo lời sách tấn là
"nhàm chán, ly tham tất cả hành, thành tựu viên mãn bốn Thánh uẩn"
(3) lời dạy của Thế Tôn về sự tu tập của bản thân kèm theo sự sách tấn việc làm các công đức:
"chớ có sợ hãi các công đức, đồng nghĩa với an lạc chính là các công đức, các công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày"
như vậy, này Hiền hữu!
cùng một thời Pháp cùng một lời văn, ý nghĩa đã được hiểu tùy theo sự dụng tâm của người nói.
này Hiền hữu! hãy thực hành kham nhẫn, hãy khéo léo tác ý để là người
Thừa Tự Pháp, chớ có là người
Ăn Trộm Pháp của Thế Tôn.
Ấy chính là sự an lạc cho Hiền hữu, là sự an lạc cho những người hữu duyên.
Kính chúc Hiền hữu an lạc và tăng thịnh Thánh pháp của Thế Tôn !!!
![:) :)](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK001.gif)