Với người học Đạo giác ngộ nghĩa lý thâm sâu , Viên Dung Vô Ngại thì không còn biết mình là ai ấy chính là Vô Ngã .
Vì sao , vì thân này chỉ là duyên hợp mà tạo thành , giả danh gọi là tên , giả danh thấy hình tướng ( thấy có sanh ) , khi duyên hết rồi thì tên và tướng chẳng còn ( thấy có diệt ) . Vậy cái gì có sanh rồi có diệt có xác định được chăng , không xác được ( Ai đang đối diện với trẫm đây ? Tôi không biết !) . Nếu không xác định được thì nói được điều gì ? Nơi ấy Trí cũng không còn .
Biết rất rõ, bởi đã biết rõ nên tâm không còn phải suy tư nghĩ ngợi (vô phân biệt trí)
Người phàm nhìn đàn ông đàn bà, thấy có đàn ông đàn bà (tâm phân biệt==ngã tướng)
Bồ tát nhìn đàn ông đàn bà, chẳng thấy có đàn ông đàn bà (nhìn thấy thật tướng của ngũ uẩn chỉ là do đủ duyên mà hợp thành)
tức là có thấy, nhưng
chẳng thấy có tướng đàn ông hay tướng đàn bà mà thôi,
chỉ có
người mù mới
chẳng thấy.
Biết rất rõ, bởi đã biết rõ nên tâm không còn phải suy tư nghĩ ngợ (vô phân biệt trí)
cho nên sư nói_
" tôi không biết", bởi vì cả hai đều là thật tướng, đều do nghiệp duyên hợp tạo thành, còn tên gọi Vũ đế hay Đạt Ma chỉ tạm dùng để gọi (tạm bợ==giả danh) .
Giống như câu viết trên của đ/h :
Vì sao , vì thân này chỉ là duyên hợp mà tạo thành , giả danh gọi là tên , giả danh thấy hình tướng ( thấy có sanh ) , khi duyên hết rồi thì tên và tướng chẳng còn ( thấy có diệt ) .
và câu của đạo hữu Bình đã nói lên điều đó :
Vô ngã là tuyệt đối bình đẳng, là không phân biệt mình và người. Vô ngã là khi không còn năng - sở. Có nghĩa là đến khi đã giác ngộ rồi mới gọi là vô ngã.
nhưng nên thêm vào một chữ nữa mới đủ nghĩa "
là không còn phân biệt mình và người "
không phân biệt là do vô minh, biết rõ (trí) nên không còn tâm phân biệt (thanh tịnh).
gần đồng nghĩa với câu "
Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm "
nên :
Sư đáp: "Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được."
nghịch với câu :
Nếu không xác định được thì nói được điều gì ? Nơi ấy Trí cũng không còn .
Câu này do đ/h hiểu lầm mà nên.
Tôi chỉ góp ý thôi, không có ý làm tổn thương ai, xin đ/h chớ để tâm, chúc an lạc.