![:) :)](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK001.gif)
![:D :D](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK004.gif)
![:)) :))](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK021.gif)
Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh
Chào Hoang Mộc,hoangmoc1906 đã viết:Là một Phật Tử tôi biết rõ luôn giữ chánh niệm để tâm an lạc - tu để đoạn trừ khổ đau phiền não. Hôm đó có người nói rằng: Bản chất cuộc sống phải có 2 mặt không thể bỏ khổ để lấy vui.
Vì: Không khổ thì làm sao vui được, thương ắt phải có ghét (không ghét người thì không thể thương người được) nếu vậy thì tu Phật là vô tâm. Những người bạn tôi luôn tự hào về bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ... thành đạt nhưng lòng ganh tị ghen ghét thì theo đó mà tỉ lệ thuận. Họ thản nhiên coi đó là quy luật tự nhiên. Không chấp nhận Phật giáo vì cho là thụ động bởi tư tưởng KHÔNG.
Bạn tôi nói rằng bất kỳ 1 tư tưởng nào- một nền triết học nào cũng có giới hạn (mặt trái) của nó. Phật giáo cũng vậy!???
Kính thưa quý vị đạo hữu chia sẽ cùng tôi về vấn đề này - Chân thành biết ơn!
Diễn đạt quá hayLâm Nghĩa đã viết:Hỏi họ xem, cái bằng mà họ cầm và kiến thức mà họ có cũng có 2 mặt đó thôi. Mặt tự cao và mặt biết nhiều pháp thế gian. Hỏi họ xem, tư tưởng Phật giáo và kinh điển giáo lý họ đã nghiên cứu gì chưa ? Đã thực hành qua, đã xem xét kĩ càng chưa mà nói xằng nói bậy ??? Hỏi họ xem, cái KHÔNG trong Phật giáo mà họ cho là thụ động đó, họ đã am hiểu và tường tận tất cả chưa ?hoangmoc1906 đã viết:Là một Phật Tử tôi biết rõ luôn giữ chánh niệm để tâm an lạc - tu để đoạn trừ khổ đau phiền não. Hôm đó có người nói rằng: Bản chất cuộc sống phải có 2 mặt không thể bỏ khổ để lấy vui.
Vì: Không khổ thì làm sao vui được, thương ắt phải có ghét (không ghét người thì không thể thương người được) nếu vậy thì tu Phật là vô tâm. Những người bạn tôi luôn tự hào về bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ... thành đạt nhưng lòng ganh tị ghen ghét thì theo đó mà tỉ lệ thuận. Họ thản nhiên coi đó là quy luật tự nhiên. Không chấp nhận Phật giáo vì cho là thụ động bởi tư tưởng KHÔNG.
Bạn tôi nói rằng bất kỳ 1 tư tưởng nào- một nền triết học nào cũng có giới hạn (mặt trái) của nó. Phật giáo cũng vậy!???
Kính thưa quý vị đạo hữu chia sẽ cùng tôi về vấn đề này - Chân thành biết ơn!
Đối pháp thế gian thì dù là tư tưởng cao siêu thế nào đi chăng nữa cũng có hai mặt của nó. NHƯNG, PHẬT GIÁO LÀ MỘT PHÁP XUẤT THẾ GIAN, LÀ TUYỆT ĐỐI, LÀ CHÂN LÝ NÊN KHÔNG CÓ 2 MẶT MÀ CHỈ 1 MẶT LÀ GIẢI THOÁT MÀ THÔI! Lấy cái tri kiến sai lầm của kiến thức mình có như giọt nước đi so với cái trí tuệ biển cả của Đức Phật thì làm sao so sánh được ???
Bảo họ về tìm đọc lại những bài viết khoa học về Phật giáo đó, bảo họ chỉ mới cầm cái bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ mà đã khoe khoang thì nhà bác học Albert Einstein kính ngưỡng Phật giáo vĩ đại đó lại không bằng họ sao ??? Lấy con mắt, cái miệng, cái lỗ tai, cái mũi mà cảm nhận, thấy biết mọi vật xung quanh, xem đó là chân lý tuyệt đối, là đúng như vậy, là tự nhiên như vậy rồi chấp vào. Như vậy là sai lầm, là ngu si, là tự mình tìm vào cõi khổ, cõi không có an vui thì làm sao thấy vui mà lại nói có vui, có khổ ???
"Xin chớ so đo khổ với vui
Có gì là khổ có chi vui ?
Vui trong tham ái vui rồi khổ
Khổ để tu hành khổ hóa vui
Nếu biết có vui thì có khổ
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui
Mong sao giữ tánh không vui khổ
Mới thoát ra ngoài cái khổ vui."
A Di Đà Phật!
Phật ngồi gốc cội bồ đề Quán tưởng là nhập định của Thiền chứ không phải cái kiểu suy gẫm bằng đầu óc dựa trên nền tảng kiến thức thu thập do học thức mà có (cái này thì nhà Phật gọi là thế trí biện thông), một bên kiến thức đời thì tích lũy càng nhiều càng tốt nhưng lại là hữu hạn (rất hạn chế), còn một bên tu tuệ giải thoát là buông bỏ nhưng cuối cùng là biết tận cùng, thấy tận cùng chân lý của vũ trụ bao la khong giới hạn cho đến một hạt bụi nhỏ (vi trần) cỡ hạt cơ bản tạo nên vật chất mà vật lý luong tử hiện đại chứng minh. Do tu tuệ mà các giác quan trở nên tinh tường các vi tế mà khong phải do sự học kiến thức để có được, cái này gọi là "thông đạt", còn kiến thức đời thì học ngành nào biet ngành đó, trí tuệ của nhân loại của khoa học là phải chứng minh và bằng thực nghiệm (chứng minh bằng lý thuyết, bằng thí nghiệm), còn Trí huệ Bát Nhã khong phải do chứng minh thực nghiệm, khác nhau xa lắm...Duyên Khởi đã viết:e nghĩ đây chỉ là sự áp đặt của một số người lười biếng suy luận thui, suy ngẫm mục đích là tìm ra chân lý, sao có thể nói như vậy
ngày xưa, phật thích ca ngồi dưới cây bồ đề để làm gì? Có phải ngài cũng suy ngẫm về lẽ đời? sau khi giác ngộ thì ngài mới đi thuyết pháp.
Sao mí anh chị lại phủ nhận sự tư duy như thía được?
Đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 385 khách