Tứ diệu đế, diệu ở đâu ?
Đã gửi: 28/04/12 06:35
Tứ diệu đế, diệu ở đâu ?
Học hiểu (hành) bấy lâu, diệu ở đâu ?
Thân, Thọ, Tâm, Pháp, tâm chuyên nhứt.
Đi, đứng, ngồi, nằm, nương trung đạo.
Quán sát danh sắc, không người quán.
Dùng tuệ tri soi rõ (thấu) tham ái.
Lảo-bệnh, Tử-sanh do Tập thủ.
Bốn đường ác đạo, thân quả Khổ.
Kiếp mau lìa khổ (nan phương), tâm thêm khổ.
Rung sợ (chuyển) thân tâm, tâm chấn động.
Buông mất phàm tâm, lột xác phàm. (Khổ bất lực, rơi mất tánh phàm.)
Giới - Định - Tuệ hương pháp tám nhành.
Sát-na diệt khổ, chơn tướng (như) không.
.........................................................................................................................................................
Hỏi : Tứ diệu đế, diệu ở đâu ?
Đáp : Trong tứ diệu đế, phần nào cũng diệu, nhưng diệu nhất là phần Khổ đế, Bồ tát do nhận biết Già, bệnh, tử, sanh là khổ trên thế gian, nên đã xa lià hạnh phút đang có mà nhiều người hằng mơ ước, Bồ Tát chẳng quản ngại khó nhọc đi tìm một pháp nơi nào, nơi đó không còn Khổ chính là Niết-Bàn, lúc đó Bồ Tát không biết chi về Niết Bàn dù chỉ là danh tự Niết-Bàn, vào thời đó không một ai có thể biết được, người ngoại đạo vào thời đó chỉ tin sẽ có một nơi nhất không còn khổ nhưng mà họ chưa biết đến mà thôi, do đó có nhiều giáo chủ nổi lên, và nhiều pháp tu tập khác nhau ra đời để đến một nơi không có sự khổ.
Nhóm năm vị Kiều Trần Như cũng chẳng khác chi Bồ Tát, các Ngài cũng nhận biết thế gian Già, bệnh, tử, sanh là khổ, hai vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền liên cũng chẳng khác, các Ngài cũng vì khổ mà tìm kiếm khắp nơi cái pháp thoát khổ.
Không riêng gì các Ngài, nếu chúng ta xem đọc lại phần lịch sử cuộc đời và dữ kiện mà các Ngài đã trãi qua trước khi chứng thánh đạo thánh quả thì chúng ta sẽ hiểu và nhận biết khổ là nguyên nhân chính thúc đẩy một chúng sanh đi tìm kiếm và thực chứng khổ là sự thật không thể phủ nhận, ngay khi Đức Phật thuyết giảng lên các Ngài đều chứng thánh đạo thánh quả, nhưng cũng có vị chưa chứng ngộ trong lúc đó, nhưng sau một thời gian thực hành đều chứng ngộ thánh đạo thánh quả liền sau đó, hoặc nói một lời, đưa một vật như là cây chổi, cái khăn, hay là hóa ra một hồ sen v.v… từ đó mới phát sanh hiểu rõ nguồn gốc của khổ tức là Tập đế. Trong lúc nghe thuyết pháp các Ngài an trú nơi tâm, quán sát theo dõi, tức là vừa nghe vừa hành, đây cũng là cái diệu nhất của phần Đạo đế.
Cái diệu thứ tư là Diệt đế, chính là diệt diệu đế là phần cốt lỏi, diệu ở đây chính là các phiền não lậu hoặc được đoạn trừ không còn dư sót, khác với các pháp môn tu thiền của ngoại đạo chỉ là lấy đá đè cỏ, các lậu hoặc vẫn còn nguyên không thuyên giảm.
Các vị thiền sinh tu tập theo Tổ sư thiền, tâm cũng phải khổ thật là khổ, tới lúc nào tâm khổ đã chính mùi rồi, chỉ cần một câu nói, các Ngài an trú nơi tự tâm, quan sát tự tánh liền bật ngộ.
Thiền Tứ niệm xứ cũng chẳng khác, tức là lấy Chánh niệm,tỉnh giác là chính, đối tượng tùy khởi, tức là tâm biết (tuệ tri) một (cảnh) xứ trong 4 niệm xứ hiện tại đang là, tức là đối tượng đang tiếp diễn hiện tại nhất mà tâm đang nhận biết (tánh biết).
Không riêng gì thiền tứ niệm xứ hay Tổ sư thiền, các loại thiền môn nào lấy căn bản khổ làm gốc (thiền tuệ) đều có thể tu đặng giải thoát.
Kn cũng đã trãi qua tâm khổ này, và đã đọc và hành theo bài kinh vô ngã tướng trong lúc thực hành, trên đây do kinh nghiệm và duyên theo bài Tứ diệu đế, diệuở đâu ? của đạo hữu Alphatran mà tùy duyên viết ra.
Chúc quý đạo hữu thân tâm thường an tỉnh, học, hỏi, hiểu và hành đúng theo chánh pháp.