Các bạn thử tìm xem trong Kinh Phật xưa
ngoại trừ Ngài Mục-Kiền-Liên vì quyết tâm cứu Mẹ ruột của Ngài mà dấn thân vào Địa-ngục,
còn có vị A-La-Hán nào vì sự hạnh phúc, bình yên, an-ổn, giải thoát
của những người không quen biết, không bà con họ hàng
mà dấn thân vào địa-ngục, vào những chốn đầy phiền não, thị phi
chịu tạm rời điểm đứng an-ổn của mình để NHẨY VÀO TRẦN LAO hay không ?
Trong kinh điển xưa rõ ràng không có một vị Alahan nào lại làm chuyện dấn thân vào địa-ngục, vào những chốn đầy phiền não, thị phi . Tuy nhiên khái niệm " rời điểm đứng an-ổn " thì thật sự sai lầm.
Các bạn có thấy một vị trí thức nào lập kế hoạch để giải cứu những chúng sinh bị nhốt trong tù không?
Nếu chấp nhận đây đúng nghĩa là lao vào chốn thị phi từ bỏ những gì mình đã tạo được qua học tập và lao động chân chánh để lấy tất cả nguồn lực đế mà lập nên kế hoạch cướp tù, sau khi lập nên kế hoạch cướp tù vị này sẽ bị truy nã và mãi mãi không bao giờ trở lại được địa vị ban đầu được nữa .
Như vậy theo các bạn một người như vậy là một người ngu si hay kô?
Chắc chắn là một người ngu si. Vì những quả báo do chúng sinh nào đó làm ra thì phải gánh lấy không một vị thánh nào lại có thể dung Tha Lực(tha lực là một khái niệm tà kiến) để mà cứu giúp ai đó được. Vi dụ như nếu Đại Đức Mục Kiều Liên cứu mẹ chẳng hạn,vậy người mẹ đó có bị oan không?
Và nhân đây cũng nói luôn câu chuyện Đại Đức Mục Kiều Liên cứu mẹ là một truyền thuyết không đúng đạo đức và lẽ phải .
Khi chúng ta đã tu tập trọn đủ để mà có thể trở thành một vị Phật Thinh Văn thì điêu trước nhất là không còn tham ái , và chính sự không còn tham ái này các vị không còn một chút sự thương xót đối với chúng sinh nào. Minh chứng cho điều này là khi Đức Bổn Sư của chúng Vô Dư Niếp Bàn thì không có một vị Alahan nào khóc cả, chỉ có những vị tăng đang tu tập theo con đường thánh đạo hay còn gọi là những vị BỒ Tát , khóc lóc đau khổ. Sự khóc lóc này chính là xuất phát từ một tâm thức còn đầy rẩy ô uế mà phát sinh, và hậu quả là sự đau khổ từ sự thương xót đó.
Cũng như vậy Đại Đức Mục Kiều Liên không hề mảy may thương xót bất kì người mẹ nào trong địa ngục cả , ngài hoàn toàn dửng dưng.Các bạn nghe có vẻ là tàn nhẫn nhưng các bạn phải dùng trí tuệ để nhận ra đâu là tàn nhẫn đâu là từ bi , thái độ dửng dưng trước nổi khổ đó chính là từ bi đó các bạn.
Vi dụ: một đứa bé tập đi , be đi bị té chảy máu , người cha thấy vậy làm ngơ , mặc cho con mình tự vận dụng sự Tự Giác mà đứng lên.
Người vô trí thấy vậy bèn chê cười người cha là tàn ác, nhưng thật sự nếu bạn thấy bé té mà lại đở lên không cho bé cơ hội tự đứng lên bằng đôi chân của mình thì chừng nào bé mới nên người.
Các vị Alahan trí tuệ cao thâm ác biết rõ điều này và không bao giờ đi cứu kiểu như vậy cả.
Các vị chỉ có thể chỉ chư PT con đường đi đến sự thoát khổ nếu vị ấy chịu đi,nếu không chịu đi thì ráng mà chịu.