Tôi Là Ai

Mời các bạn thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì Phật giáo Nam truyền.
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Tôi Là Ai

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

TÔI LÀ AI
Từ trước đến nay, mỗi lần buồn, vui, khóc, cười ta đều cho rằng tôi buồn, tôi vui, tôi khóc, tôi cười. Tất cả đều là tôi. Nhưng "tôi là ai".

Bây giờ, hành giả đến với Như Lai Thiền Viện, với những khóa thiền Minh Sát Niệm Xứ, và hết lòng tu niệm theo phương pháp ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng được Sư và những vị Thiền Sư đầy từ tâm nơi đây hướng dẫn đúng theo pháp hành thiền do Ngài Mahasi truyền lại. Đó là hành giả đang đi trên con đường mà ngàn năm xưa đức Thế Tôn đã chỉ dạy để chúng sanh tự tìm được sự thật tuyệt đối về đau khổ, nguyên nhân của đau khổ, và sự đoạn trừ đau khổ để được an vui mãi mãi. Con đường đó sẽ cho hành giả biết được "tôi là ai".

Khi đức tin nơi Tam Bảo vững mạnh và hành giả kiên trì thiền tập đúng theo chỉ dẫn của các thiền sư, trí tuệ sẽ phát sinh. Đó là ánh sáng trong tâm. Hành giả thấy được tôi chỉ là tập hợp của sắc pháp và danh pháp. Trong mỗi khoảnh khắc chỉ có danh, sắc hay thân, tâm hiện hữu mà không có cá nhân, tôi, ta nào hết. "Cá nhân", "tôi", "ta" chỉ là ý niệm mà thôi. Hành giả thấy được thân, tâm này luôn thay đổi trong từng khoảnh khắc. Một ngày nào đó, tâm này chết, thân tứ đại này chết. Theo thứ tự, tâm đi trước, thân đi sau. Tâm đi, gió lửa đi, rồi nước đi, chỉ còn trơ lại đất. Vậy "tôi" ở đâu?

Khi theo dõi chuyển động phồng xẹp của bụng, nghĩa là theo dõi gió ở trong thân, hành giả thấy danh sắc không ngừng thay đổi ngoài ý muốn của mình. Ai biết được sự thay đổi là có trí tuệ. Bụng đang phồng, tâm biết có sự phồng. Bụng đang xẹp, tâm biết có sự xẹp. Cùng lúc với sự diễn biến của đề mục, những tâm sở hay trạng thái tâm như tham, sân, si có thể sanh khởi làm thay đổi tâm. Tâm lúc đó như nước trong bị nhuộm màu. Xưa nay, vì không có trí tuệ nên ta không nhận thức, kinh nghiệm được sự thay đổi vi tế trong từng khoảnh khắc này nên cho tham là tôi, sân là tôi, và si cũng là tôi.

Hành giả phải tiếp tục nhẫn nại ghi nhận, cố gắng theo dõi sâu sát hơn - từ đầu sự phồng đến cuối sự phồng, từ đầu sự xẹp đến cuối sự xẹp – để thấy được sự thay đổi của danh sắc trong từng sát na. Phải thấy rõ như vậy mới thấy rõ được sự sanh diệt hay đặc tính không bền vững của các pháp hữu vi.

Sự thay đổi là sự mất, sự chết. Từ mất và chết một sát na đến mất và chết một giây, một phút, một giờ, một ngày, một năm, nhiều năm, một đời, rồi nhiều đời. Luân hồi! Mất và chết một cách vi tế như vậy, vô thường như vậy, mà ta không biết, cho là thường. Tôi thường! Đó là tôi của tục đế, không phải là tôi của sự thật tuyệt đối, của chân đế.

Hành giả hãy cố gắng tu niệm để một ngày ánh sáng trí tuệ sáng soi, thấy được thật sự "tôi là ai"!

(Trích: Vài Làn Hương Pháp, thiền sư Kim Triệu, Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện, trang 88-90)


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.92 khách