Kính ĐH AlphaTran, kính ĐH Biển Tâm,
Lành thay khi được biết ĐH AlphaTran phát tâm nguyện mạnh mẽ tột cùng, quyết thực hành xả ly đến mức cao nhất.
Phần chia sẻ quý báu của ĐH Biển Tâm ở trên, đã nêu lên những điểm quan trọng trong thực hành xả ly, tu tập hướng tới giác ngộ, giải thoát.
Ở đây, MT chỉ xin được mạn phép nói thêm chút ít, từ kinh nghiệm trong tu tập, thực hành.
Đối với quý Phật tử là cư sĩ tại gia, tuy khó đạt Xả ly đến mức cao nhất, đúng là vẫn có thể thực hành hướng tới Xả ly "bậc nhất," không gì hơn là cố gắng sắp xếp thời gian tham dự các khóa thiền dài ngày, các khóa thiền Vipassana, thiền Tứ Niệm Xứ tại các thiền viện. Do duyên lành trong điều kiện tu tập thực hành tại thiền viện, thiền sinh nguyện giữ giới, trước tiên là giữ im lặng tuyệt đối trong suốt khóa thiền - hoàn toàn tịnh khẩu, giới bị các căn, tinh tấn quán sát, tinh tấn nắm bắt nhưng không phản ứng cho tới khi các tâm, các pháp ấy diệt ngay tại chỗ chúng khởi sanh - đây là thực hành xả.
Thiền sinh trong khóa thiền Vipassana quán cảm thọ, nếu tinh tấn tốt, tâm thiền có thể nhanh chóng nắm bắt các điểm xúc chạm nhỏ hơn, sâu hơn, và các cảm thọ khởi sanh ngay tại các điểm xúc chạm đó. Theo đó mà quán sát từ sanh tới diệt, quán sát toàn thân, từ trên đỉnh đầu xuống tới chân, rồi từ chân trở lên tới đầu, từ ngoài vào trong, từ bên ngoài da thịt cho tới từng lớp, từng lớp sâu lần bên dưới của da, cứ thế tiếp tục quán sát các cảm thọ đi sâu vào từng cơ quan nội tạng, xuyên suốt tận xương tủy, từng chút từng chút.
Đâu đâu, thiền sinh cũng "thấy", cũng kinh nghiệm sự hiện diện của chấp thủ khởi sanh. Tâm thiền tiếp tục quán sát, xả. Thiền sinh tinh tấn đúng mức, tới một thời điểm đột nhiên sẽ thấy tất cả các cảm thọ, sự đau nhức ngứa ngáy, khó chịu chẳng hạn, trong phút chốc hoàn toàn tan biến không còn nữa. Thiền sinh trong thời thiền quán (- không phải thiền định, thiền quán đề cập là quán sát các xúc chạm thân thọ, không phải quán tưởng), còn sẽ đạt tới một kinh nghiệm xả, mà tất cả, cả cơ thể sẽ trở nên một khối rỗng không, trong suốt, tâm thiền quán sát đến đâu, dù là bên ngoài hay tận bên trong, tâm quán sát nhận rõ ràng sự xúc chạm của các danh sắc liên tục luân lưu tới đó, xuyên xuốt khắp châu thân, gần như không thấy có các cảm thọ tương ứng khởi sanh nữa - xả.
Sau khi mãn khóa thiền về nhà, nếu phát nguyện, kiên định trì giới, tiếp tục tinh tấn trong thực hành, không chỉ những lúc vào thời thiền - mà ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, khi phải lăn vào cuộc sống tiếp xúc với đủ loại ngoại cảnh nhân duyên, hoặc có lúc ngay cả phải đối diện với sống còn - chính là thuốc thử tốt nhất của các triền cái, của thực hành xả. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi một giây, từng khắc thời gian khi các căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý liên tục bắt các sắc trần, thiền sinh vẫn có thể liên tục thực hành xả ly trong đời thường nhật. Nếu tâm có thể liên tục quán sát mà không dẫn tới các hành xử, phản ứng bởi tham, sân, si, bởi các triền cái, nếu có ứng xử thì chỉ bởi do duyên, lượng rõ quả là do nhân tương ưng của mỗi một tác hành, ứng xử với tâm xả, tâm an lành, tâm tĩnh lặng, vị lợi lạc tha nhân và khắp các cõi chúng sanh.
MT không rành về kinh điển để trích dẫn, nên ở đây chỉ có thể chia sẻ 1 ít kinh nghiệm trong tu học thực hành, mong ĐH thông cảm, lượng thứ.
Xin chân thành kính chúc ĐH sớm viên mãn, trọn thành tất cả mọi hạnh nguyện.
Với tâm lành, nguyện mong quý ĐH và khắp các cõi chúng sanh đồng tu tập, sớm thoát khổ, giác ngộ, giải thoát.
Kính,
mt