Chào đh cục đất,
cục đất đã viết:
ThegianVothuong đã viết:Phàm là những hiện tượng gì do nhân duyên sanh đều vô thường.
có phải ý Hiền hữu nói Niết-bàn không do nhân duyên (phản
Duyên khởi, vì chắc chắn Niết-bàn không vô thường); nêu không phải thì phải chăng lời nói trên nên sửa lại thành
“Phàm những gì có sanh lên đều vô thường” ??
Nếu như nói
“Phàm những gì có sanh lên đều vô thường” thì chưa đủ,bởi những pháp nào đã có sanh thì phải sanh khởi có nguyên nhân.
Đạo Phật vốn không chấp nhận sự sanh khởi nào mà không có nguyên nhân.
Niết bàn là 1 pháp vô vi, nên không có sanh,do không có sanh nên cũng không có nguyên nhân của sự sanh.
Niết bàn vốn là 1 pháp vô vi,thường hằng.
đã vô vi sao còn nói
thường hằng,
Đh nói đúng,đúng là không cần nói là thường hằng,bởi thường hằng vốn đã là 1 trong 3 tướng của pháp vô vi.
nếu thường hằng thì Phật nói là thường hằng chứ có gì khó trình bày đâu mà sao Phật lại nói:
“Sanh không được trình bày rõ, diệt không được trình bày rõ, sự biến dị khi đang trú không được trình bày rõ.
Có ba tướng vô vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp vô vi”
(tất cả kinh hệ Pali không có pháp nào được dạy là thường hằng cả
![:) :)](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK001.gif)
)
Phật không nói thường hằng là bởi nếu nói như vậy thì chưa đủ.
Như trong đoạn kinh đã nói,pháp vô vi có đủ 3 tướng:không sinh,không diệt,không biến đổi(tức thường hằng).
tên Hiền hữu là ThegianVothuong, vậy Hiền hữu nghĩ thế nào về lời Phật dạy:
Này Vaccha, nghĩ rằng: "Thế giới là vô thường", như vậy là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
http://budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung72.htm
(cđ hỏi chỉ vì mục đích lợi ích và tăng thịnh trong Chánh pháp. Kính mong Hiền hữu hoan hỷ!!
![kinhle kinhle](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK077.gif)
)
![:) :)](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK001.gif)
[/quote]
Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đã hỏi Phật rằng :
Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng"?
Du sĩ Vacchagotta có lẽ hay nghe Thế tôn thuyết như sau:"tất cả pháp hữu vi là vô thường",nhưng không hiểu thấu đáo,nên mới sinh kiến chấp như vậy.Đức Phật đã nói:
Thật rất khó cho Ông có thể hiểu được, khi Ông thuộc tri kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưởng khác, hành trì khác, đạo sư khác.
Ta có thể thông cảm với vị du sĩ Vaccha này,bởi vì Người ngoại đạo,người không phải Phật tử thường cho rằng các sự vật hiện tượng
thực sự hiện hữu,hoặc
thực sự không hiện hữu.
Cho rằng thế giới là vô thường hoặc thường,chỉ như vậy là chân lý ,là đệ nhất nghĩa,tức là đã cho rằng thường,vô thường là pháp thật sự hiện hữu,"thật có".
"Thường, vô thường,cũng thường cũng vô thường, chẳng thường chẳng vô thường".
Như vậy là sa vào tứ cú phân phân biệt,hý luận của thế gian:Có, không, vừa có vừa không, chẳng có chẳng không.Đây gọi là tứ cú phân biệt,mọi lập luận tri kiến của thế gian đều xoay quanh nó.
Tất cả pháp đều vô ngã,không có tự tính.Thực sự thường hay vô thường cũng chỉ là cái giả danh,
do sự qui ước của cái tâm thức phân biệt.Nói như thế không phải là vô thường "không có" theo kiểu chủ nghĩa hư vô mà là không "thật có".
Giống như cái xe trong ví dụ của ngài Na tiên,cái xe vẫn ở đấy,nhưng phân tách ra không có 1 pháp nào có thể coi là "cái xe" cả."Cái xe" chỉ là cái danh suông,là "cái ngã" mà tâm thức của ta đã gán cho.
Đức Thế tôn vì phương tiện,nói tất cả pháp hữu vi(tức là pháp thế gian) đều vô thường,vốn là muốn dụng phương tiện để phá chấp thường,để ta quán chiếu các pháp thế gian,để rồi nhàm chán thế gian,để mà li dục,li tham.
Thế nên,sau khi không trả lời các câu hỏi (cũng của du sĩ Vaccha) về ngã,thì Phật đã nói với ngài A nan:
Này Ananda, đạo lý Vô ngã mà Như Lai giảng dạy cho các vị khất sĩ là một pháp môn hướng dẫn thiền quán để phá trừ chấp ngã, chứ không phải là chủ thuyết "vô ngã". Câu hỏi của Vacchagota chỉ có mục đích muốn biết lập trường của Như Lai về ngã nên Như Lai không trả lời, vì trả lời là rơi vào biên kiến hý luận, hoặc chấp có, hoặc chấp không. Này Ananda, muốn giác ngộ và giải thoát cần diệt trừ tất cả mọi kiến chấp. Thà rằng họ cho là mình không biết còn hơn là đưa họ vào kiến chấp "có / không".
http://www.quangduc.com/DucPhat/82sutichducphat11.html
Cho rằng cái gì "
thật có",hoặc "
thật không có" đều là rơi vào chấp ngã,chấp pháp,làm cản trở sự tiến bộ tâm linh.
Đạo Phật là như vậy,luôn luôn trung dung,là đạo phá chấp.
Kính thưa chư đạo hữu,
Khi mà nắm được cơ bản giáo lý vô ngã (bao gồm cả nhân vô ngã và pháp vô ngã),dù chỉ là trên lí thuyết,thì ta sẽ thấy 1 sự xuyên suốt trong giáo lý đạo Phật,và gỡ bỏ được sự chấp trước vào vấn đề pháp môn tông phái.
Văn phong của tại hạ có vẻ rối rắm,khó nắm bắt,âu cũng là do khả năng diễn đạt kém,mong các đh thông cảm.
Chúc chư đh an lạc,tinh tấn.
![kinhle kinhle](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK077.gif)