Kính cô biển tâm,
Kính đạo hữu minhthoat
Có lẽ câu hỏi và tiêu đề của chủ đề này không khớp với nhau nên khiến cho cuộc thảo luận trở nên không thực sự hiệu quả. Con đọc đi đọc lại nhiều lần thì nay có lẽ đã hiểu ra vấn đề.
Với câu hỏi đầu chủ đề, ý chính xác của con là "Làm sao để xả ly những chấp nhứt trong tâm ở mức cao nhất". Vì là kẻ tại gia, còn vướng bận cơm áo gạo tiền, thân bằng quyến thuộc nên nội dung chính xác là thế.
Sở dĩ con đặt ra câu hỏi này vì thời gian qua con phát hiện ra mình xả ly được rất nhiều sự việc mà trước kia không làm được, tâm được an lạc, định tĩnh đi nhiều. Cũng không rõ nguyên nhân do đâu. Tuy nhiên điểm quan trọng là trong tâm vẫn còn kẹt (dính mắt) vào một số sự việc, đôi lúc nó cướp mất sự an lạc, chánh niệm, tỉnh giác của tâm. Vì thế nên muốn tinh tấn xả ly hơn nữa.
Theo con thấy, các pháp tu lớn nhỏ đều hướng tới xả ly:
- Các pháp chỉ: cũng chính là xả ly những lậu hoặc, ngăn chặn những phiền não.
- Các pháp quán: cũng chính là huân tập sự nhìn nhận như thật các pháp nội ngoại, xả ly vô minh, xả ly tham ái.
- Khi chỉ quán tiến bộ, định lực tăng trưởng thì cũng là lúc việc huân tập xả ly bước lên một nấc thang cao hơn, xả ly những lậu hoặc vi tế hơn (nhờ định nên thấy, có thấy pháp mới thấy có xả).
- Các pháp Văn - Tư cũng giúp xả ly rất tốt, ví dụ khi hiểu rõ và đúng nhân quả, tâm xả ly những cưỡng cầu, sân giận, phẫn nộ đi nhiều.
- Ngoài ra, theo kinh nghiệm con thấy, xả ly có thể đạt một bước nhảy vọt nhờ một sự kiện nào đấy (Ví dụ thực tế như có người thấy cảnh người thân qua đời mà buông bỏ mọi thứ quyết chí xuất gia)
Con ngày ngày đi đứng nằm ngồi thì Niệm Phật là chỉ, Tứ Niệm Xứ là quán. Thực hành hai pháp này con cảm thấy tựa như ta đang ngồi trong một cái am giữa hồ nước mát (nhờ chỉ nên được an tịnh mát mẽ), bốn pháp quán dưới sự chánh niệm và tỉnh giác khi tác ý trước các pháp tựa như bốn phía tường thành trong suốt vững chắc giúp thấy rõ và ngăn chặn lậu hoặc. Nhưng vì còn một số chấp nhứt nan giải làm tan biến cái cảnh đẹp kia.
Ví dụ 1: - Khi con thấy có người nói sai quấy về Pháp, lần 1, lần 2, lần 3 còn tùy duyên được chứ nhiều lần quá thì lửa sân liền nhuốm lên, cái tay cứ muốn viết nội dung để mà giải thích, để mà giải nghi, để mà cố gắng làm tan cái sai quấy kia. Đọc kinh con biết rõ, với những việc này con biết tác ý dưới sự soi rọi của lý nhân quả, tác ý với từ tâm, chẳng phải dùng sân tâm. Nhưng mà thực sự phiền não vẫn nhuốm lên liền ngay tại thời điểm x lần nào đó, không khắc chế được. Hình như chính từ tâm cũng là kẻ khiến con CHẤP KẸT vào chỗ này, dẫn đến phiền não.
Ví dụ 2: - Khi cần dùng phương tiện, tất phải dùng phương tiện. Ví dụ: một đứa bé không ngoan, ngoài nhiều cách khác đã làm không hiệu quả, ta lại phải dùng cách sân. Dù tâm ta không thực sự sân nhưng vì phải hiện tướng sân (mắt trợn, mặt giận, tay vung cây roi, miệng la lớn) thì chính cái lúc đó làm sao để phiền não không lóe lên trong tâm, càng về sau con thấy càng khó hiện tướng sân, mỗi lần cố thì tự thấy phiền não dấy lên thật nhiều lắm? Con nhận thấy nếu như dùng từ tâm cho mọi trường hợp, đối với ta thì vô hại, nhưng đối với người có khi chẳng có kết quả.
Con cũng hiểu ý đạo hữu Minh Thoat ở bài thơ kia, tuy nhiên vấn đề là mình còn phải bám cái thuyền để qua sông, vì thế phải chăm cái thuyền ấy cho vững, cho chắc, cho bền, để ta cùng người mới vượt qua bờ bên kia.
Xin kính hỏi chư vị, có cách nào giúp alpha đỡ khổ các phiền não trên kia không!