TH đang bị một cô gái tuổi đôi mươi vì duyên trao đổi Đạo Pháp mà gặp gở rồi sanh tâm mến thích mà TH thấy cô ấy cũng làm mình rung động nếu thật lòng mình kiểu nầy có trở ngại Đại Sự giải thoát của TH hay không ?
đụng phải vụ trên mà tự biết đi hỏi Anh Cỏ Cú gỡ rối tơ lòng thòng ---> chân trí tuệ
Chừng nào tan nát mà tự biết mò vô đây hỏi Phật hỏi Pháp để hết đau khổ ---> chân trí tuệ
Còn như hiện giờ: Bốn phương an ổn, thiên hạ thái bình, rảnh quá không có chuyện gì làm nên khởi tâm động niệm, để cho cảm xúc lấn át (sợ), vùi đầu vào 1 đống Phật pháp để tìm lời đáp. Góp nhặt được một vài bà điều đây đó rồi lại khởi tâm lý luận nhặng xị cả lên nhưng cũng chẳng nói ra được một câu an ổn. Trong khi người ta từ bi chỉ thẳng cái "tâm thành thật" thì lại không chấp nhận.
Đó là không chân trí tuệ
Theo ngu ý của TH thứ gì Quý giá nhất , nếu là loại Quý đối với người hiểu biết chúc ít tu học Phật TH thiển cận nghĩ rằng đã là thứ Quý thì không phải lo sợ bị mất, cũng như không phải mất ăn mất ngủ tìm cách bảo vệ cái Quý ấy. (lập dụ Chân Trí Tuệ)
Ví dụ: nọc rắng có thể làm chết người mà cũng có thể làm thuốc cứu người
đó là tạm thí dụ thôi vì với Đề Tài Chính là Bình Đẵng nên cũng chưa đúng lắm phải có cách diễn đạt gọn mà người sơ cơ cũng có thể hiểu được và hàng Bồ Tát cũng hiểu được thì mới đúng Đề Tài.
Đạo Phật rất phân minh tỏ rõ ràng ràng, chứ không có mơ mơ hồ hồ
Có ông Tăng hỏi Tào Sơn Bổn Tịch:
- Cái gì là quý nhất trên đời?
Sư đáp:
- Cái đầu con mèo chết.
Ông Tăng hỏi:
- Vì sao cái đầu con mèo chết mà quý?
Sư đáp:
- Vì không ai trả giá.
PS:
Cái "tâm thành thật" đó chính là giải thoát.
Không cần phải đau đầu nhức óc làm gì, cứ thành thật mà...ứng xử.