"BATKHONG1985"]
Cũng phải qua 50 địa vị đấy thôi, do nhân tu nhiều kiếp tích tụ nên. Nhưng không phải Thập Địa Bồ Tát mà là Thất Địa trở lên.
Tôi chưa phải kiến tánh nên không biết. Nhưng đọc những sách như HT Duy Lực thì kiến tánh là vượt lên hàng thập địa, sở ngộ bằng Phật.
Tuy vậy mà tôi vẫn cho rằng Tổ Đạt Ma nói đúng hơn "Minh Tâm Kiến Tánh Kiến Tánh Thành Phật". Không có Phật nào khác ngoài Phật Tánh.
Nhưng nếu chưa được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thì chắc chắn không phải Phật.
Nếu nói cần phải có 32 tướng 80 vẽ đẹp mới là Phật thì chuyển luân thánh vương cũng là Phật.
Kiếp này dù DH Thánh_Tri kiến tánh cũng không phải Phật Quả vì DH chưa có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, DH khi sanh ra cũng không có đi 7 bước mười phương,...
Phật là Giác. Hễ Giác tức là Phật.
Dù mê mà có 32 tướng 80 vẽ đẹp cũng không gọi là Phật.
Vậy thì nếu tôi minh tâm kiến tánh thì tôi cũng chẳng cần cái thân giả tạm vô thường để làm gì, bởi mục đích là Giác, là Kiến Tánh Thành Phật, chứ không phải là 32 tướng 80 vẽ đẹp.
Trong một thời pháp, một thế gian thì không có hai vị Phật xuất hiện.
Cho nên tại quả đất này, thời pháp này, chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật duy nhất.
Tại do ông chấp tướng quá nhiều nên mới cho rằng không thể có hai vị Phật xuất hiện.
Kỳ thật Pháp Thân Phật Thích Ca và Pháp Thân của Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư, Lục Tổ Huệ Năng, và tất cả những người đã Kiến Tánh đều chẳng khác, là một. Ngay cả chúng sanh vẫn có cái Phật Tánh chẳng khác gì các người đã giác ngộ minh tâm kiến tánh.
Như nói hư không trong bình A khác với hư không trong bình B, và trong một cái nhà chỉ có thể có một cái bình chứa hư không.
Kỳ thật hư không cùng khắp mười phương. Chỉ có một cái hư không mà thôi.
Phật cũng chỉ có một, đó là Pháp Thân Phật Tánh.
Khi giác thì Phật Thích Ca, Tổ Đạt Ma, Lục Tổ đâu có khác.
Người kiến tánh rồi thì có thể nói "Trên đầu sợi long ngặm chứa mười phương cõi Phật".
Bởi Phật Tánh Pháp Thân cùng khắp.
Pháp thân Phật Thích Ca cùng khắp ngay bây giờ.
Pháp thân chư Phật cũng cùng khắp ngay bây giờ.
Pháp thân chư Tổ đã kiến tánh cũng cùng khắp ngay bây giờ.
Tại sao nói là không thể có hai vị Phật? Tất cả chư Phật tất cả chúng sanh đều đồng một pháp thân chân như ngay bây giờ và ở đây.
Chỉ cần giác ngộ minh tâm kiến tánh thì sẽ nhận được.
Hư không rộng lớn vẫn sẵn có ngay bây giờ và ở đây, mở cửa nhà ra thì mới hay hư không chẳng có trong ngoài, đồng nhau cùng khắp.
DH ca ngợi Tổ mà quên mất Phật Thế Tôn, Ngài là sơ tổ của các Tổ. Các Tổ Thiền Tông đều là các Bồ Tát, chưa phải Phật. Tổ Dạt Ma vẫn thiếu một tướng tốt nên chưa phải Phật.
Chư Tổ đã minh tâm kiến tánh thì đã vượt các hàng Bồ Tát rồi. Há không nghe Ngài Duy Ma Cật giảng pháp cho chư Thanh Văn và hàng Bồ Tát đó hay sao? Chẳng ai đủ khả năng để đi thăm bệnh cả.
Trích Bá Trượng Ngữ Lục của HT Duy Lực Việt dịch:
Thế nào là pháp yếu của đại thừa đốn ngộ?
Sư nói :
Các người trước ngưng các duyên, thôi nghĩ muôn việc, thiện và bất thiện thế gian và xuất thế gian, tất cả các pháp chớ ghi nhớ, chớ duyên niệm buông bỏ thân tâm khiến cho tự tại, tâm như gỗ đá chẳng còn phân biệt, tâm vô sở hành. Tâm địa nếu không thì huệ nhựt tự hiển, như đám mây tan thì mặt trời hiện ra. Hễ ngưng nghỉ tất cả phan duyên những hình thức tham sân, ái thủ, cầu tịnh đều sạch đối với ngũ dục, bát phong chẳng bị lay động, chẳng bị kiến văn giác tri trói buộc, chẳng bị các cảnh xấu đẹp mê hoặc, tự nhiên đầy đủ thần thông diệu dụng, ấy là người giải thoát. Đối với tất cả cảnh giới, tâm chẳng tịnh chẳng loạn, chẳng nhiếp chẳng tán, thấu qua tất cả thanh sắc, chẳng có trệ ngại gọi là đạo nhân.
Thiện ác thị phi đều chẳng tác ý, cũng chẳng mến một pháp, cũng chẳng bỏ một pháp, gọi là người đại thừa. Chẳng bị tất cả thiện ác, không hữu, cấu tịnh, hữu vi vô vi, thế gian xuất thế gian, phước đức trí huệ ràng buộc, gọi là Phật huệ. Thị phi tốt xấu, đúng lý sai lý, các tri kiến tình thức đều sạch hết, chẳng có trói buộc, chẳng có giải thoát, nơi nơi tự tại, gọi là bồ tát mới phát tâm liền lên địa vị Phật.
Đọc kinh xem giáo, theo tiêu chuẩn thế gian là việc tốt, nếu theo người thấu lý mà xem, đó là người ngu dại. Người thập địa nếu thoát chẳng được, còn phải trôi vào sông sanh tử. Kinh giáo của tam thừa đều là trị các bệnh tham sân, như hiện nay nếu niệm niệm có các bệnh tham sân nên cần phải trị trước, chẳng cần tìm cầu tri giải, nghĩa cú trong kinh. Cầu tri giải thuộc về tham, tham tri giải trong kinh lại biến thành bệnh
Hàng Thập địa là chúng ở trong dòng nước đục, tự cho là dòng nước thanh, dựng tướng thanh để nói lỗi của tướng trược. Trước kia 10 vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, chánh tín như A Nan, tà tín như Thiện Tinh… mỗi người có một cốt cách riêng, mỗi người có một phép tắc riêng, đều bị Đạo sư (Phật) nói toạc ra là chẳng đúng. Tứ thiền, bát định, A La Hán… trụ trong định tám muôn kiếp, họ là người tu hành theo kiến chấp vì bị rượu tịnh pháp làm say, nên hàng Thanh Văn nghe Phật pháp không phát được đạo tâm vô thượng, do đó bị gọi là người đoạn thiện căn không có Phật tánh.
Nếu không phải là người Minh Tâm Kiến Tánh thì đâu dám nói những lời như trên!