Lại sai lầm.MySweetLord đã viết:Thiền sư Duy Tín đời Tống nói về hành trình tu tập của mình, từ lúc đầu cho tới khi ngộ đạo, với ba câu ngắn như sau:
“Trước khi gặp thiện tri thức, tôi thấy núi sông là núi sông.
Sau khi gặp thiện tri thức chỉ dạy, tôi thấy núi sông không phải là núi sông.
Sau ba mươi năm, tôi thấy núi sông là núi sông”.
Đạo hữu Bình, khế nhập cảnh giới thứ 2, hệt như Thiền Sư Duy Tính khi vừa khế nhập cảnh giới của Lý Vô Thường, tức nhìn cảnh vật theo bản chất vốn không thật trường tồn của nó. Lục Tổ Huệ Năng, sau khi đã minh tâm kiến tánh đã có lời rằng "Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ", (như trường hợp ở đây thì kể cả cái Lý Vô Thường cũng đã nằm trong đó rồi, chúng ta không cần phải bận tâm lo nghĩ nữa).
Câu hai "núi sông không phải là núi sông" là ý nói lúc đang tham thiền khởi nghi tình thì ý thức ngưng không khởi nên dù mắt thấy núi sông mà ý không phân biệt không biết được đó là núi sông. Toàn thể thân tâm thế giới đều quên. Ăn cơm mà không biết mình đang bưng chén cơm, đứng ngoài mưa ướt mà không biết là đang mưa ướt thân. Đó là chỗ mà người tham thiền lúc công phu đắt lực nghi tình cuồn cuồn không gián đoạn, ý thức không chỗ khởi nương. Đâu phải dễ dàng đến được nếu không tham thiền miên mật.
Tôi cũng chưa tới được chỗ đó. Nhưng có thể cảm nhận được mùi vị chút phần. Vì đôi lúc tham thiền khởi nghi tình, có tạm quên được cảnh xung quanh giây lác. Có lần đang giảng bài, tự nhiên dừng lại mắt nhìn về phía học sinh mà quên đi là có học sinh đang ngồi nghe giảng, bởi lúc đó tập trung vào nghi tình, thấy bầu không khí trở nên vắng lặng rộng rãi nhẹ nhàn, cở khoảng 30 giây, nhìn xuống học sinh không nói một lời, mà cũng không có thấy học sinh mặt dù chúng vẫn ngồi đó (không thấy không phải đui mù, mà lúc nghi tình có tâm tập trung vào nghi tình nên những gì bên ngoài đều quên, không có ý phân biệt rằng đó là học sinh, cái bàn ghế vv...) mắt vẫn mở nhìn. Muốn khởi lên một ý niệm cũng chẳng được. như vậy đang giảng tự nhiên ngưng 30 giây, mắt nhìn học sinh, nhọc sinh nhìn lại im lặng không biết tôi muốn nói gì đang lắng nghe, và cũng không biết tôi tại sao dừng lại nhìn chúng không nói một lời.
Sau 30 giây ý thức lại khởi lên, nghi tình không có, liền thấy học sinh đang nhìn mình, mình cũng nhìn chúng. Rồi giựt mình trở lại giảng bài. Công phu kém thì mới như vậy. Công phu đắc lực thì 24/24 đều có nghi tình. Thân tâm thế giới đều buông, quên, tất cả ý thức phân biệt đều chẳng có.
Chứ đâu phải dùng cái thức phân biệt mà phân biệt rằng cái bàn là vô thường thì nhân duyên sinh cho nên nó không là cái bài. Lấy đó mà giải thích câu "núi sông không phải là núi sông" theo cái kiểu đó thì sai lầm biết bao. Nói vậy chỉ là lý thuyết suông, ai nói chẳng được, ai chẳng hiểu được điều ấy, dẫu có chứng được phép quan nhân duyên vô thường ấy cũng là lọt vào hàng Nhị Thừa, đâu có dính dáng gì đến việt tham thiền ngộ đạo của Thiền Tông.
Đừng lấy cái tâm phàm thường so lường chỗ đã đến của người xưa.