Đáp: Ông nói tôi tức là tâm của ông, tôi trả lời với ông tức là tâm của tôi.
Nếu tôi không có tâm thì lấy đâu biết để trả lời với ông; ông nếu không có tâm thì làm sao ông biết hỏi tôi.
Cho nên biết: Hỏi tôi tức là tâm của ông đó. Từ lũy kiếp đến giờ, nhẫn đến hành tung hoạt động bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều là cái tâm vốn có của ông, đều là Phật vốn có của ông.
Cái nghĩa “chính tâm là Phật” là như thế.
Ngoài tâm này rốt ráo không có Phật nào khác có thể được. Nếu lìa tâm này mà tìm Bồ-đề, Niết-Bàn, thì thật là không tưởng.
Tánh chơn thật của mình không phải pháp nhân pháp quả, đó là nghĩa của tâm. Tự tâm là Niết-Bàn. Nếu nói ngoài tâm có Phật và Bồ-Đề có thể được thì thật là không tưởng. (Theo sách Luận Huyết Mạch, còn tiếp...)
Hi, nói nôm na cho dễ hiểu, tâm thiện là tâm Phật, còn tâm cấu uế là tâm chúng sanh.
![:) :)](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK001.gif)