binh đã viết:như những lời người đó từng nói với chúng ta, một người nhập niết bàn giống như ngọn lửa cháy hết cây củi, cây củi k còn thì ngọn lửa k còn.
Đã nhập Niết Bàn rồi thì ai nói ?
Chưa nhập Niết Bàn, làm sap biết ?
Hì, khi tôi nói một người nhập niết bàn thì bạn binh nghĩ rằng có người nhập niết bàn thật nên mới hỏi như vậy. Tôi nghĩ bạn binh vẫn chưa hiểu điều đơn giản này, có niết bàn nhưng k có người nhập niết bàn, có chúng sinh nhưng k có người là chúng sinh, niết bàn và chúng sinh chỉ là những kinh nghiệm của citta, và citta diệt theo từng sát na, vậy khi niết bàn thì người đó đi đâu ? giống như củi hết lửa tắt. Ngũ uẩn k còn nhân duyên gì để sinh ra nữa thì cũng k sinh trở lại. Nếu các bạn thực sự hiểu vô ngã là thế nào thì dễ chấp nhận đều này thôi. Còn k thì cứ lấn cấn và hỏi hoài giống như bạn binh đây.
Điều vô ngã này rất dễ nhận thấy chứ k phải đợi chứng niết bàn rồi mới thấy được. Khi các bạn tập chánh niệm trên thân, một cảm giác đau xuất hiện ở thân ngoài, rồi cảm giác đau xuất hiện ở thân trong. Thông thường mọi người sẽ nghĩ cái đau thấu từ ngoài thân vào bên trong thân. Nhưng mà k phải vậy. K có cái đau nào đi từ ngoài vào trong cả. Cảm giác đau xuất hiện bên ngoài trước, diệt mất, rồi cảm giác đau mới xuất hiện ở bên trong thân. Tương tự như vậy, cảm giác thô và cảm giác tế. Thô là thô, tế là tế. K có cảm giác thô dần chuyển thành tế mà cảm giác thô sinh ra rồi diệt mất, rồi cảm giác ít thô hơn sinh ra, rồi diệt mất, rồi cảm giác ít thô hơn nữa sinh ra rồi diệt mất ... cho đến khi cảm giác tế sinh ra. Nó là một quá trình sinh diệt k ngừng. Và chỉ là những cảm giác, những kinh nghiệm sinh diệt không ngừng. Hoàn toàn k có ai đứng ra để biết hay để nhận thấy nó cả.
Như vậy, kinh nghiệm chúng sinh sinh ra rồi diệt mất, rồi kinh nghiệm niết bàn sinh ra, diệt mất. Cuối cùng còn lại gì ? Cây củi cháy hết rồi lửa tắt. Mình chắc chắn rằng sẽ rất nhiều người k chấp nhận điều này, vì họ k muốn bị biến mất như vậy, cảm thấy sự biến mất đó là rất vô lý. Hì chẳng có gì vô lý cả, k còn nhân duyên sinh ra nữa thì k sinh ra nữa thôi. Ai hiểu vô ngã thì sẽ chấp nhận điều này.
Cuối cùng, đừng cố gắng nghĩ đến cảnh giới tất cả biến mất k còn lại gì đó nó như thế nào, nếu k các bạn sẽ bị loạn óc. Phật khuyến cáo như vậy rồi.