Thánh_Tri đã viết:
Danh từ "Đới Nghiệp Vãng Sanh" là sau nầy do Trung Hoa bài ra. Tôi cho đó là sai lầm.
DH không nên viện hai từ "Hàng Giả" mà phỉ báng các Tổ Tịnh Độ. Phàm Phu vãng sanh thì gọi là Đới Nghiệp Vãng Sanh. DH nói vậy chẳng khác gì nói rằng "Phàm Phu không thể sanh ở Cực Lạc" chính là phỉ báng Tịnh Độ Tông.
Thứ Nhứt: Kinh A Di Đà dạy mình phải "Chấp Trì Danh Hiệu" nghĩa là phải miên mật niệm Vô Niệm, chứ không phải trì cái danh tự tên Phật.
Thiệt uổng cho Thánh_Tri học Tịnh Độ mấy năm nay, niệm Danh Hiệu Phật khác mà cầu sanh CỰC LẠC thì làm sao được? Đức Thích Ca Mâu Ni dạy chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà là vì trong 48 nguyện có nguyện tiếp dẫn qua danh hiệu.
Thứ Hai: Kinh A Di Đà ví dụ A Di Đà Phật cho Tâm Tánh Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang nơi mỗi người sẵn có. Vãng sanh có nghĩa là diệt ý thức phân biệt khiến mình khổ đau ta bà, nên Chân Tâm Tự Tánh Cực Lạc hiện tiền, tạm gọi là vãng sanh.
Phàm Phu vẫn vãng sanh được, và mục tiêu của pháp môn Tịnh Độ là độ Phàm Phu chúng ta đây chứ không phải là Bậc Thánh đã diệt sạch ý thức phân biệt.
Thứ Ba: Đem cái nghiệp thức thuộc cảnh giới sanh diệt vào cảnh giới bất sanh bất diệt thì không thể được. Kinh Lăng Nghiêm nói đem "Nhân Sanh Diệt tu hành mà đòi Quả Vô Sanh thì không bao giờ được, như nấu cát mà muốn thành cơm."
Muốn vãng sanh Cực Lạc Chân Tâm thì phải sạch nghiệp thức, tức là đập nát mối đầu niệm khiến cho ta luân chuyển trong sáu đường. Hễ ngày nào còn nghiệp thức thì ngày đó còn ở trong vòng samsara (luân hồi) rồi ra khỏi được.
Chính chư Tổ Thiền Tông và ngay cả Phật Thích Ca tham thiền đến khi "Sát Na Lìa Ý Thức" mới hoàn toàn Triệt Ngộ, giải thoát.
CỰC LẠC có đầy đủ các cảnh giới, Phàm có cảnh giới của Phàm nhưng vẫn là cảnh trang nghiêm thù thắng, Thánh có cảnh giới của Thánh,.... Thâu nhíp tất cả. Rốt cuộc đều là giải thoát tại đó.
Thứ Tư: Không thể nhờ người khác trợ niệm mà vãng sanh được, vì phá bỏ luật nhân quả của Phật. Bởi Không ai có thể ăn cho mình no được. Không ai có thể uống nước cho mình đở khác được. Không ai có thể làm cho tâm mình thanh tịnh ngoài chính mình!
Đã gọi là "trợ niệm" thì nghĩa là hổ trợ về cảnh duyên, thay vì khoc loc thì người ta niệm Phật hổ trợ cho người chết được nhất tâm chí nguyện vãng sanh. Vãng sanh hay không phải do người lâm chung phát tâm ra sao.
Thứ Năm: Cõi Cực Lạc mà Kinh nói là ẩn dụ cho Tâm Thanh Tịnh. Chỉ có Tâm thanh tịnh mới gọi là Cực Lạc được thôi. Nếu là một thế giới hình tướng như cõi Ta Bà thì cũng phải có thành trụ hoại không, thế thì sao gọi là Cực Lạc được!
Cực Lạc là một thế giới mà Đức Phật, cách ta bà 10 tỉ thế giới. Người ngộ thì trong một niệm liền tới, người Phàm thì Phật và Bồ Tát đến rước đi.
Khi Đức A Di Đà nhập diệt thì cõi CỰC LẠC đổi thành một thế giới trang nghiêm hơn nữa.
Ai cũng ham cái vui cái đẹp, ai cũng muốn lìa bỏ cái khổ cái xấu, mà không chịu gieo nhân cho đúng để được cái quả cho đúng. Chỉ biết tham lam quá độ! Tại sao tham lam? bởi không muốn ra sức tu hành mà đòi giải thoát, không muốn đi làm việc mà đòi có tiền sài! Đó là chuyện ảo tưởng không bao giờ được!
Ùng ùng đi tìm cái nào dễ, khỏi phải nhọc sức tu hành mà được quả vui tuyệt diệu. Đó là lòng tham mù oán của con người hiện tại.
Muốn sanh Cực Lạc để được hưởng thụ như hưởng thụ ngũ dục thì những người này không có Chánh Tín, dĩ nhiên khi lâm chung liền điên đảo không được vãng sanh.