"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng""ChiLan"]Đạo Phật mà Chơn Chánh lá "Duy Tuệ Thị Nghiệp". Chứ không phải là "Duy Quả Thị Nghiệp", Nghĩa là Tu đễ thành tựu "trí Tuệ" , chứ không phải là tu đễ thành "ông này bà kia" Hay ở Lạc quốc ???? Đó là Tu lạc, ( nghĩa là lầm đường).
Cõi ta bà đầy người ác nên gọi là Ngũ Trược Ác Thế, gần nhiều tức nhiễm thối ác, không ác cũng trở thành ác.
Cõi Cực Lạc đầy người Thiện nên gọi là Cực Lạc, gần nhiều tức nhiễm thiện pháp, không thiện cũng phải thiện.
Chứ không phải như Chilan vừa nói tầm bậy ở trên là về cực lạc thành ông nầy bà kia. Phật đã dạy trong các Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ v.v... nếu tu lạc được thì sao chẳng mắng Phật "lầm đường, vọng ngữ"?
Vãng sanh cũng có nhiều nghĩa.Vảng sanh mà đợi đến lúc chết, hay là lúc xã báo thân mới vãng sanh là "trật lất". Đó là còn "ngã Tướng" "Ngã nhân" "Ngã sở hửu", Là không biết, không tư duy, không tu sửa, theo Tịnh Độ Tông, mà lại càng làm sai lạc Tôn Chỉ Cao quý của Phật Tổ.
1. Lúc đau khổ phiền não, liền niệm Nam Mô A Mi Đà Phật, tâm trở lại an lạc thì đó là đã vãng sanh trong giây phút đó.
2. Lúc sắp xã báo thân vì nhân duyên biệt ly của thân ngũ uẩn tứ đại sắp tan rả, được Phật tiếp dẫn theo lời nguyện để sanh về một cõi Cực Lạc có thật như cõi Ta Bà nầy vậy.
Đâu phải chỉ có một mình đức Phật Thích Ca là Phật? mà còn chư Phật trong mười phương nữa, vì vậy "chúng sanh là Phật sẽ thành".
Nếu chẳng hiểu chúng sanh thường hay ra vào các cõi và các thế giới tùy theo tâm và nghiệp của họ, thì đừng nên nói về Phật Pháp chi nữa.
Trái đấy nầy cũng có ngày sẽ hũy diệt theo luật vô thường "thành, trụ, hoại, không". Vậy khi trái đất nầy bị hũy diệt thì chúng sanh cũng hũy diệt hết hay sao? Nếu chấp chặc vào chỉ mình trái đất nầy trong vũ trụ bao la, chỉ mình cõi Ta Bà nầy là có thật hiện hữu mà thôi?
Nghĩ như thế là điên đảo mê lầm! Chấp nặng nề cõi Ta Bà, Trái Đất, biên kiến ngoại đạo.
Con người đã có sanh lão bệnh tử tuần hoàn, huống chi là trái đất nầy, cõi ta bà hay sao?
Phải biết rằng mỗi pháp môn đều có tôn chỉ riêng để tu hành. Pháp môn Tịnh Độ lấy Tín, Nguyện, Hạnh làm tôn chỉ. Tôi đã nói qua ở thread "Tín, Nguyện, Hạnh".Nhưng niệm Phật không có nghĩa là cầu Phật cứu, giống như đánh tín hiệu "SOS", mà Niệm Phật là xã ly, buông bỏ hết để nhất tâm niệm, Bỏ hết, con ta, vợ ta, chồng ta, tiền của ta, nhà của ta, lý của ta, sự của ta, tai của ta, mắt của ta, miệng của ta,.... cái gì khởi là bỏ, mới gọi là Niệm Phật Tam Muội. Bây giờ Tịnh Độ Tông cách Tân dạy niệm Phật nhất tâm bỏ hết mà ... Chỉ chừa Cảnh giới "Tây Phương" đừng bỏ nên nhớ ??? Đó là Tầm Bậy, Cảnh còn thì nhân còn làm sao dứt.
Vãng sanh Cực Lạc để thân cận Phật A Di Đà và chư thánh chúng, những người thượng thiện cùng chung một chổ nghe pháp tu hành, như 1250 vị Đại Tỳ Kheo thường thân cận đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy.
Há chẳng nghe câu "Toàn Vọng Tức Chân" "Toàn Sự Tức Lý" hay sao?
Niệm Phật cũng có nhiều cấp bực, đâu phải hễ niệm Phật là buông bỏ tất cả liền được? Phật đâu dạy người ta phải không làm tròn bổn phận của mình?
Niệm Phật vãng sanh Cực Lạc tức là đã bỏ bớt nhiều thứ ở cõi Ta Bà. Nếu còn luyến tiếc Ta Bà thì khó vãng sanh Cực Lạc.
Về Cực Lạc là gần đèn thì sáng, từ mê đến ngộ, từ mộng đến chân. Ở cõi Ta Bà là gần mực thì đen, từ mê vào mê, từ mộng đến mộng.
Hiểu trên lý Vạn Pháp Giai Không, không gì là A Tỳ Nghiệp, vạn pháp, nhưng hằng sống với vạn pháp, đầy nghiệp để luân hồi, chưa sạch vô minh vọng chấp.Chứng thực tướng vô nhân pháp
sát na diệt khước A Tỳ Nghiệp
Không còn A Tỳ Nghiệp thì .... còn gì cái gì để gọi tên?