Đạo Phật là Đạo trân quý sự thật, người học Phật phải là người ăn ngay nói thẳng, ko lấp liếm hay tránh né điều gì. Bệnh của ĐH là hiện tượng sinh lý bình thường, chẳng có ai cướp mất tinh khí của ĐH; cách nói của ĐH ko ngay thẳng khiến cho nhiều người khó hiểu, ĐH xem lại nhé !
Chứng bệnh mà ĐH đang bị thực ra chỉ là 1 hiện tượng sinh lý bình thường :
mộng tinh http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%99ng_tinh
Hầu hết những người nam đến độ tuổi thành niên đếu xuất hiện hiện tượng này, nếu ko xuất hiện mới là bị bệnh. Hóa ra, người học Phật và người ko học Phật có cái nhìn khác nhau: người học Phật thì xem mộng tinh là bệnh, người ko học thì xem mộng tinh là bình thường. Vậy xem ra người học Phật thiếu hiểu biết và chấp trước hơn người thế gian.
ĐH nên nhìn nhận sự việc đúng như nó đang là, ko nên quá lo lắng hay tự huyễn hoặc mình bị cướp mất tinh khí thế này, thế kia,... ĐH nên xem xét tần suất (số lần/thời gian)
bắn máy bay của ĐH như thế nào, có biểu hiện gì bất thường ko ? Nếu tần suất quá cao hay tinh dịch có màu, vón cục... thì nhiều khả năng là biểu hiện của bệnh lý => đi khám ở các bác sĩ/ bệnh viện Chuyên khoa để có phương cách chữa trị phù hợp.
Nếu ko có biểu hiện gì bất thường thì đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường, ko có gì đáng lo. Nhưng đối với người tu Phật thì đây cũng là một chướng ngại. Có 2 cách để đối trị : 1. Lấy vợ 2. Phật Pháp.
ĐH đã đặt câu hỏi vì mục đích tu học nên cục đất loại trừ cách thứ 1, chi xin nói về cách thứ 2.
‘Tính dục’ là 1 hiện tượng bình thường nhưng nó tồn tại trong mỗi người ko giống nhau. Tùy theo lứa tuổi, hoàn cảnh, cơ địa và trạng thái của mỗi người mà nó có mức độ khác nhau, nhưng đặc biệt nó có liên hệ mật thiết với ‘tham, sân’ và ‘kiêu mạn’. Những người trong lòng còn nhiều ‘tham, sân’ hoặc ‘kiêu mạn’ thì ‘lửa Dục’ trong họ cũng rất cao, lúc nào cũng như thiêu như đốt. Có nhiều người khi mới dựng vợ gã chồng, cuộc sống còn cơ hàn khổ cực thì họ yêu thương gắn bó với nhau; đến khi cuộc sống khá hơn, có tiền có của thì họ bỗng nhiên trở chứng lăng nhăng vô độ, dẫn đến gia đình tan nát (nam lẫn nữ). Nhiều người nói rằng ‘vì giàu, vì tiền' mà họ trở nên như vậy thực ra là câu nói không đúng bản chất vấn đề. Có người cũng từ cảnh bần hàn giàu lên nhưng họ đâu có bị như vậy. Thực ra, bản chất vấn đề là do ‘tham, sân’/‘kiêu mạn’ trong tâm mỗi người.
Kiêu mạn ví như là rơm mà
Dục tính ví như là lửa, khi hội đủ điều kiện thì nó sẽ cháy. Mà chữa cái này thì chỉ có Phật Pháp mới chữa được chứ mọi phương thuốc của thế gian đều bó tay.
ĐH Cường nam có nhắc đến vài phương pháp luyện thân, khí công… hay là các phương pháp dẫn khí, trụ lực ở nửa phần thân dưới giúp cho tâm bình khí hòa, Dục hỏa ko thể bốc khởi cũng là 1 phương pháp. Nếu có Duyên thì có thể áp dụng nhưng nên biết đây chỉ là phương tiện để kiểm soát thân tâm, ko diệt trừ được tận gốc rễ nguồn bệnh, giống như lấy đá đè cỏ vậy.
Dục tính là vấn đề lớn của chúng sinh trong toàn cõi Dục giới chứ ko riêng gì ĐH, rất nhiều người học Phật pháp phải ưu tư và đối mặt với chuyện này nhưng ko dám nói ra. Vậy mà ĐH đã dũng cảm nêu ra câu hỏi nhiều người ko dám hỏi, công đức này thật là đáng tán thán.
Dục là kiết sử trói chặc chúng sinh lưu chuyển trong Dục giới mà ko thể thoát ra được. Bởi vậy, các phương pháp luyện thân, khí công… nêu trên có thể giúp hành giả kiểm soát thân tâm tạm thời trong hiện tại nhưng ko thể Giải thoát cho họ khỏi Luân hồi. Muốn giải quyết tận gốc rễ vấn đề này thì phải tu tập đầy đủ theo Chánh Pháp của Phật. Chánh tư duy, Chánh Nghiệp, Chánh mạng, Giới luật… là để tẩy sạch ‘tham, sân’ và ‘kiêu mạn’. Chánh Niệm, Chánh Định sẽ đưa đến :
‘ly Dục, ly bất thiện Pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái Hỷ, Lạc do ly Dục sanh, có Tầm, có Tứ’
Hành giả tu học đúng Chánh Pháp, đạt được Thiền Định sẽ đoạn trừ tận gốc
Dục kiết sử, ko còn bị Dục trói buộc và được hưởng phước báo sánh ngang cõi Trời Sắc giới. Dĩ nhiên là hiện tượng
bắn máy bay ko còn cơ hội xảy ra với người này.
ĐH hãy xem xét lại, bệnh của ĐH đang ở mức độ nào, thuộc về bệnh lý của thân hay là cấu uế của tâm, tùy theo bệnh mà chọn thuốc phù hợp.
Chúc ĐH sớm vượt qua chướng ngại, thăng tiến và an lạc trong Chánh Pháp.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !