VÔ NGÃ VÀ BẢN TÂM
Đã gửi: 18/09/14 07:59
Có lẽ đây là vấn đề chủ chốt nói lên đạo lộ của mỗi người.
Trước hết chúng ta cùng nhau ôn lại về hai danh từ này.
1. VÔ NGÃ
VÔ NGÃ chính là học thuyết đúng đắn phủ định của cái học thuyết sai lầm về NGÃ của ngoại đạo, của thế gian.
Thân -tâm trong thế giới ta bà này do 5 thứ hợp thành: sắc (vật chất), thọ -tưởng-hành -thức (tinh thần), gọi chung lạ là Ngũ uẩn. Ngoại đạo cho rằng trong ngũ uẩn này có một thực thể biết yêu, biết ghét,... trường tồn, gọi là linh hồn, sống hết này đến kiếp kia. Trong khi đó, ngũ uẩn biến đổi không ngừng trong tương quan với nhau, mà hễ là biến đổi thì không còn là nó nữa. Do đó, chẳng có một thực thể vĩnh hằng làm bằng ngũ uẩn, xem cái tôi -ta-mình (NGÃ) yêu ghét này là thật phản bác cái NGÃ ngũ uẩn như thế, ta có lý thuyết đúng đắng là Thuyết VÔ NGÃ.
Như thế, thuyết VÔ NGÃ phủ định cái Tôi-Ta-Mình-Linh hồn làm bằng ngũ uẩn (chấp thường), chứ không phủ định cái gọi là MÌNH.
Chấp không có cái gọi là mình hay không có cái gì hết, như thế gọi là chấp đoạn diệt, tức chấp cái đoạn diệt là chấm hết, không còn gì cả.
Chấp thường và chấp đoạn diệt là những cực đoan kiến chấp, người học đạo Phật cần phải biết rõ như lời Đức Phật dạy để tránh sa vào ta kiến của ngoại đạo.
Tóm lại, VÔ NGÃ là sự bác bỏ cái NGÃ hư ngụy.
2. BỔN TÂM
Mình làm bằng ngũ uẩn là không phải THẬT, tuy nhiên không phải là không có cái gọi là MÌNH CHÂN THẬT. Như người đã chứng Niết Bàn, không thể nói rằng người đó hoàn toàn khác người lúc chưa chứng, chẳng qua, lức trước bám víu ngũ uẩn, bây giờ thì hết bám víu, cũng một vị mà thôi.
MÌNH CHÂN THẬT này có nhiều tên gọi trong Phật Giáo, gọi là Bổn Tâm, Chân Tâm, .....
Tóm lại, BỔN TÂM là sự chỉ thẳng đến cái NGÃ chân thật giải thoát, như thường nói "Thường -Lạc -Ngã -Tịnh".
PS: đó là tổng quan về hai đường hướng nói về NGÃ, một bên bác bỏ cái ngã hư ngụy, một bên chỉ thẳng đến cái ngã chân thật giải thoát.
Trước hết chúng ta cùng nhau ôn lại về hai danh từ này.
1. VÔ NGÃ
VÔ NGÃ chính là học thuyết đúng đắn phủ định của cái học thuyết sai lầm về NGÃ của ngoại đạo, của thế gian.
Thân -tâm trong thế giới ta bà này do 5 thứ hợp thành: sắc (vật chất), thọ -tưởng-hành -thức (tinh thần), gọi chung lạ là Ngũ uẩn. Ngoại đạo cho rằng trong ngũ uẩn này có một thực thể biết yêu, biết ghét,... trường tồn, gọi là linh hồn, sống hết này đến kiếp kia. Trong khi đó, ngũ uẩn biến đổi không ngừng trong tương quan với nhau, mà hễ là biến đổi thì không còn là nó nữa. Do đó, chẳng có một thực thể vĩnh hằng làm bằng ngũ uẩn, xem cái tôi -ta-mình (NGÃ) yêu ghét này là thật phản bác cái NGÃ ngũ uẩn như thế, ta có lý thuyết đúng đắng là Thuyết VÔ NGÃ.
Như thế, thuyết VÔ NGÃ phủ định cái Tôi-Ta-Mình-Linh hồn làm bằng ngũ uẩn (chấp thường), chứ không phủ định cái gọi là MÌNH.
Chấp không có cái gọi là mình hay không có cái gì hết, như thế gọi là chấp đoạn diệt, tức chấp cái đoạn diệt là chấm hết, không còn gì cả.
Chấp thường và chấp đoạn diệt là những cực đoan kiến chấp, người học đạo Phật cần phải biết rõ như lời Đức Phật dạy để tránh sa vào ta kiến của ngoại đạo.
Tóm lại, VÔ NGÃ là sự bác bỏ cái NGÃ hư ngụy.
2. BỔN TÂM
Mình làm bằng ngũ uẩn là không phải THẬT, tuy nhiên không phải là không có cái gọi là MÌNH CHÂN THẬT. Như người đã chứng Niết Bàn, không thể nói rằng người đó hoàn toàn khác người lúc chưa chứng, chẳng qua, lức trước bám víu ngũ uẩn, bây giờ thì hết bám víu, cũng một vị mà thôi.
MÌNH CHÂN THẬT này có nhiều tên gọi trong Phật Giáo, gọi là Bổn Tâm, Chân Tâm, .....
Tóm lại, BỔN TÂM là sự chỉ thẳng đến cái NGÃ chân thật giải thoát, như thường nói "Thường -Lạc -Ngã -Tịnh".
PS: đó là tổng quan về hai đường hướng nói về NGÃ, một bên bác bỏ cái ngã hư ngụy, một bên chỉ thẳng đến cái ngã chân thật giải thoát.