203. TÍCH CHUYỆN CÁC TỲ KHEO TỰ MÃN
Vào một thời kia, đức Phật ngụ tại chùa Kỳ Viên, nước Xá Vệ, trong một kỳ giảng pháp, có đề cập đến các vịtỳ kheo tự mãn.
Thuở ấy, ở chùa Kỳ Viên có một số các vị tỳ kheo tu tập đạt được các kết quả khả quan. Có vị giữ đúng giới luật thật thanh tịnh; có vị theo hạnh đầu đà rất khắc khổ; có vị chứng được thiền định; có vị đã đắc được quả vị A na hàm. Họ thường nghĩ rằng, đã thành công trong việc tu tập như thế, họ dễ thừa sức để đạt được quả vị A la hán, trong một tương lai rất gần đây. Họ cùng nhau đến yết kiến đức Phật và nói lên ý nghĩ đó.
Đức Phật bảo: "Nầy chư tỳ kheo, chẳng phải vì đã giữ giới đức thanh tịnh, chẳng phải vì đã đắc được định tâm, chẳng phải vì theo đúng hạnh đầu đà, chẳng phải vì chứng đắc quả vị A na hàm, mà người tu hành có thể xem đó là đã đầy đủ rồi sanh ra tự mãn, để nghĩ lầm rằng, chẳng còn khó nhọc chi để chứng được đạo quả A la hán. Nếu còn chưa diệt hết các lậu hoặc, tự mãn còn đó, thì chưa thể nào chứng được quả vị Thánh A la hán".
Rồi đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây, nhờ đó mà các tỳ kheo bỏ được lòng tự mãn, tinh tấn tu tập hơn nữa và chứng quả A la hán:
- Chẳng phải vì trì giới nghiêm túc,
Chẳng phải do kiến thức thật cao,
Chẳng phải vì thiền định thâm sâu,
Chẳng phải do sống xa trần tục,
Mà có thể tự mãn:
"Ta nay hưởng phước hạnh viễn ly
Mà các phàm phu làm gì hưởng được!"
Tỳ kheo! Chớ xao lãng
Kiên trì diệt lậu hoặc cho xong.
(Kệ số 271 và 272)
TÌM HIỂU:
A. NGHĨA CHỮ:
-
Tự mãn: Tự = chính mình; Mãn = đầy đủ. Lòng tự mãn thường tự cho là mình đã được đầy đủ đức tánh tốt, thiếu sự hăng hái buổi đầu.
-
Hạnh đầu đà: Đầu đà = phiên âm chữ Pali là Dhūtanga, lối tu theo một kỷ luật thật khắt khe, như chỉ mặc áo may bằng vải vụn lượm được, chỉ ăn đồ ăn xin được, mỗi ngày một bữa trưa mà thôi, từ sáng đến tối, chỉ đứng, ngồi chớ chẳng nằm, sống nơi gò mả, dưới cội cây. Vị đại đệ tử giỏi nhứt về hạnh đầu đà là Tôn giả Đại Ca Diếp (Maha Kassapa), người sau nầy kế vị đức Phật điều khiển Giáo hội.
-
A na hàm: Quả vị thứ ba, tiếng Pali là Anāgāmi, có nghĩa là chẳng tái sanh lại nơi cõi người nữa, dịch là Bất Lai.
-
Thiền định, Định tâm: Trong khi ngồi Thiền, tâm lắng đọng, chẳng đi lang thang, chú tâm vào đề tài thiền quán, chẳng lo ra.
-
A la hán: Quả vị thứ tư, cao nhứt, đã diệt được hết tất cả lậu hoặc, phiền não, chứng được vô sanh (= chẳng còn tái sanh trong vòng Luân hồi nữa), tự tại trong cảnh giới Niết Bàn an lạc, vắng vẻ.
-
Nghiêm túc: Nghiêm = nghiêm trang; Túc = đầy đủ. Nghiêm túc là đầy đủ đàng hoàng.
-
Kiến thức: Kiến = thấy; Thức = hiểu biết rõ. Kiến thức là sự thông hiểu; ở đây, nói đến sự thông thạo rõ ràng về Chánh pháp.
-
Sống xa trần tục: Sống nơi vắng vẻ, xa người đời; bốn chữ nầy trỏ vào hạnh đầu đà nói trong Tích chuyện.
-
Hạnh viễn ly: Hạnh = đức hạnh; Viễn = xa; Ly = lìa. Hạnh viễn ly là đức tánh xa lìa mọi tham muốn, dứt bỏ mọi thú vui vật chất, dẹp xong mọi ràng buộc, tâm được tự tại. Ở đây, hạnh viễn ly nói đến bực A la hán, dứt được mọi phiền não, sống an vui, tự tại.
-
Kiên trì: Kiên = cứng cỏi; Trì = giữ vững. Kiên trì là bền chí, giữ vững, chẳng hề thoái lui.
-
Lậu hoặc: Xin nhắc lại: Lậu = rỉ chảy ra; Hoặc = điều sai lầm, sái quầy, xấu ác, như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Các lậu hoặc (tiếng Pali là āsava) khởi lên trong tâm, rỉ chảy ra ngoài, bộc lộ thành hành động sai lầm hay bằng lời nói thô ác.
B. NGHĨA Ý:
(1)
Ý nghĩa của Tích chuyện:
Tích chuyện thuật lại một nhóm tỳ kheo tu hành được kết quả khả quan, nên sanh lòng tự mãn. Đức Phật dạy, dầu cho giữ giới, trì pháp, thiền định, theo hạnh đầu đà, chứng quả A na hàm, đã dược kết quả tốt, cũng chớ nên sanh lòng tự mãn, vì mục tiêu chứng quả vị Thánh, A la hán, đòi hỏi người tu hành phải dứt hết mọi lậu hoặc, mà lòng tự mãn chính là một lậu hoặc còn sót lại đó.
Ý nghĩa của Tích chuyện khuyên ta đừng bao giờ nên sanh lòng tự mãn, thấy có kết quả tốt, đã cho là đủ rồi, mà chẳng cố gắng thêm hơn lên để sớm đạt được mục tiêu. Lòng tự mãn, bắt nguồn từ sự tự kiêu, xem mình nay đã khá lắm rồi, nên chẳng còn giữ được sự nỗ lực lúc ban đầu nữa; vì có sự lơ là, xao lãng khiến ta chẳng tiến bộ thêm.
Nên để ý, chớ lẫn lộn lòng tự mãn là một nết xấu, với sự tri túc là một đức tánh tốt, đáng quí. Tri túc là biết đủ (tri = biết; túc = đủ). Kẻ tự mãn cho rằng đức tánh tốt của mình đã quá đủ, chẳng cần cố gắng hơn lên thêm nữa làm gì. Còn người tri túc thì chẳng đòi hỏi thêm gì nữa cho mình, vì mình nhận thấy nhu cầu nơi mình đã thỏa mãn vừa đủ. So sánh hai người, một bên tự mãn thì tự đánh giá mình qua cao, vì thế sanh ra kiêu căng; còn một bên tri túc, biết tự chế sự ham muốn của mình chẳng cho đi quá mức.
(2)
Ý nghĩa của hai bài Kệ số 271 và 272:
Hai bài Kệ nhập chung lại thành một bài, khuyên ta chớ nên sanh lòng tự mãn, phải luôn luôn nỗ lực, kiên trì dẹp cho xong mọi lậu hoặc để chứng quả vị A la hán.
Thử phân tách từng câu bài Kệ nầy:
- Chẳng phải vì trì giới nghiêm túc: Đây chẳng phải bài Kệ chê việc trì giới, mà bài Kệ muốn nói rằng trì giới còn chưa đủ, chớ nên tự mãn. Trì giới để được định tâm, rồi nhớ tâm an định mà trí huệ mới phát triển, sớm đến nơi giác ngộ và giải thoát.
- Chẳng phải do kiến thức thật cao: Đây chẳng phải bài Kệ chê kiến thức về đạo pháp; trái lại, biết suông chưa đủ, chớ tự mãn, phải đem sự hiểu biết ra ứng dụng tu hành trên bản thân mình nữa.
- Chẳng phải vì thiền định thâm sâu: Đây chẳng phải bài Kệ chê việc thiền định; trái lại, thiền định giúp cho trí huệ phát triển, thấy rõ con đường giác ngộ và giải thoát, chớ chẳng nên tự mãn, thấy thân tâm được an lạc rồi cho là đủ, bám vào cảnh ấy mà trì trệ.
- Chẳng phải do sống xa trần tục: Đây chẳng phải bài Kệ chê hạnh đầu đà; trái lại, biết xa lìa các thú vui vật chất còn chưa đủ, phải tận diệt bên trong các mầm mống lậu hoặc còn sót lại, chớ tự mãn mà lơ là, quên mất mục tiêu giải thoát.
- Mà có thể tự mãn: "Ta nay hưởng phước hạnh viễn ly, mà các phàm phu làm gì hưởng được": Đây là lời cảnh cáo, hạnh viễn ly đem lại phước báo, sống tự tại, nhưng chớ tự mãn, cho rằng mình đã hơn kẻ phàm phu, đó là ngã mạn, còn xem mình là hơn kẻ khác.
- Tỳ kheo! Chớ xao lãng, Kiên trì diệt lậu hoặc cho xong": Đây là lời kêu gọi khẩn thiết, phải bền chí, dõng mãnh diệt các lậu hoặc còn sót lại trong tâm, nhứt là lòng tự mãn.
![Hình ảnh](http://daitangkinhvietnam.org/diendan/download/file.php?id=5190)