Thế ông không nghe phiền não tức bồ đề sao? Này xưa Tổ đã diễn giải chỗ này rất rõ. Khi đã rõ biết thì không loại trừ thứ gì cả, chỉ rõ nhân quả từng việc đã tạo tác...dieungo đã viết:Ông Ma nổi tham sân si thì gọi là gì?Ma Ha Bát Nhã đã viết:Ngay cả thảy mọi loài đều chẳng lấy một chỗ gọi là vô minh thì lấy gì giảng giải để hiểu VÔ MINH? Nói VÔ MINH để dối dụ người ư?
có được gọi là tìm thấy vô minh chăng?
Ngày nay khá nhiều người hiểu sai thiếu , vì nghĩ rằng Minh rồi thì không còn chuyện phiền não, mà đâu ngờ rằng Tánh phiền não vẫn cũng vốn là Tánh Phật. Do ngộ nhận điều này nên khác nhiều người không hiểu được bản chất Vô Minh, mà không liễu rõ thường trí ấy vốn đầy đủ, dù dơ hay sạch cũng đều từ chố ấy mà ra. Càng tìm cách gạn đục trừ dơ mà không liễu thấu chân lý. Tạo thêm một thế giới hai tâm, tranh đấu giữa thiện và ác, liều rơi vào nhị nguyên. Ấy chưa rõ liễu liễu thường minh là như vậy.
Nổi tham sân si của chúng sanh chẳng phải là chưa xả bỏ, nếu nhận rõ tánh phiễn não vốn là tánh Phật thì tham sân si ấy chuyển thành Giới định huệ, tùy nhân duyên diệu dụng mà thay đổi phù hợp, mặc dù tính chất tham sân si trên nhân duyên ấy dù chẳng đổi, nhưng lại khai thông ba tâm ấy thành giới định và huệ mà dụng độ ba la mật nhưng chẳng lìa cái giả danh tên gọi phiền não kia... Chẳng phải Minh và Vô Minh vốn chẳng khác?
Ví du: Một vị Sư Phụ đã minh tâm thấy đệ tử tạo nghiệp, vị ấy thấy tâm không như ý về chuyện làm của đệ tử bèn la rầy đệ tử. Nhưng do đã rõ bản chất Minh tâm, sự la rầy này chuyển thành giới định huệ mà chuyển thành khuyên giải, mở thông từ bi trí tuệ mà đưa đệ tử ấy về chỗ thấy lỗi của mình rồi sửa đổi lỗi lầm của chính đệ tử. KHi đệ tử thông hiểu do vị thầy chỉ lỗi, liền sám hối , khắc phục lỗi lầm. Đó là do Vị Sư Phụ đã chuyển Tham Sân Si (nóng giận la rầy trách phạt ) thành tuệ giải thoát độ mình độ người. Vậy Tham Sân Si đâu bỏ đi mà là chuyển thành phương tiện giải thoát.
Giả sử trong trường hợp đó, vị sư phụ không phát khởi tâm quở trách , mà cứ xả bỏ không quan tâm đến lỗi đệ tử, cứ ỉm im trong thiền định thanh thoát chính mình, không dám động tâm thì liệu đệ tử kia tạo thêm bao nhiêu nghiệp quả tiếp theo? Khi ấy vị thầy đó chỉ giải thoát cho mình mà thôi... Chẳng phải chỉ độ mỗi bản thân giải thoát...