binh đã viết:chỉ từ tâm sanh
Tâm mà có sanh là vọng tâm rồi. Chơn tâm vốn bất động, chẳng sanh, chẳng diệt.
theo duyên giáo hóa muôn loài
Giáo hóa được tức thay đổi được, chẳng phải chơn.
Nói tóm lại ông phụ thuộc vào ngôn ngữ nhiều quá, chưa biết phân biệt cái nào là chơn cái nào là phuơng tiện.
2 người nói chuyện không hiểu nhau, mỗi người nói một kiểu, có thể ngừng ở đây được rồi.
Tâm mà có sanh là vọng tâm rồi
1. Ở đâu ra mà ông biết tâm có sanh hay không sanh? lấy cái gì chứng minh đây?
Tâm không sanh thì cái cây cũng là Phật.
2. Cũng như vậy, Chơn tâm chẳng sanh chẳng diệt, làm sao ông biết động hay bất động mà dám khẳng định bất động.
Tâm không động thì cũng cục đá cũng là Phật.
3. "Theo duyên tức phụ thuộc vào ngoại cảnh rồi." Câu này chứng tỏ ông chả hiểu gì về lý nhân duyên...
Thử nói xem "tùy thuận chúng duyên vô quái ngại" nghĩa là gì?
4. Giáo hóa được tức thay đổi được, chẳng phải chơn.
Nếu giáo hóa không được tức là không thay đổi được thì cũng chẳng phải chơn, vì mất công mà vô ích.
5. "Phương tiện" và "chơn" phân biệt như thế nào đây? xin bác chỉ giáo!
ờ ờ ...trái táo thì nó phải khác với màu đỏ rồi.
Nói tóm lại bác chẳng hiểu gì về "bất nhị". "không hai" không phải là 1, cũng chẳng phải là 0, đừng có hiểu lầm.
6. Đừng lầm lẫn nữa, mình lầm lẫn rồi kéo người khác lầm theo thì sẽ gieo thiện nhân nhưng gặt ác quả.
Đừng nên cưỡi trâu đi tìm trâu, đem tâm đi tìm tâm. Có tìm được thì cũng chả phải. Nếu không thể hướng ngoại tìm cầu thì phải xoay vào trong mà nhận lấy kho báu nhà mình. Nhận được rồi thì mỗi mỗi sẽ tự thông suốt.