Tây phương Tịnh Độ

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Tây phương Tịnh Độ

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ
(Trích: Kinh Pháp Bảo Đàn và Tư Tưởng chư Tổ, soạn giả Tế Giang, trang 116 - 117)


Bây giờ tới vấn đề Tây phương Tịnh Độ. Tây phương Tịnh Độ là một pháp môn căn cứ kinh Di Đà mà thiết lập. Pháp môn ấy chứng minh đức Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc là biểu tướng thanh tịnh của tâm tánh (cũng như hết thảy mười phương quốc độ đều là biểu tướng của tâm tánh ấy). Nếu cái dụng tư duy của tâm tánh được đồng nhất (bất loạn) với danh hiệu đức Phật A Di Đà, một danh hiệu biểu hiện tất cả đức lý của tâm tánh, thì sẽ vãng sanh. Nói cho đúng, là sẽ hiện bày quả báu của thế giới Cực Lạc. Mà chúng ta phải cầu nguyện cầu nguyện vãng sanh Cực Lạc, vì lẽ ở đấy là một hoàn cảnh làm cho ta không còn thoái chuyển nữa đối với tri giác Vô thượng của Phật, do vậy, sẽ tùy ý hiện thân trở lại hóa độ vô lượng chúng sanh, hoàn thành tri giác ấy. Phương pháp vãng sanh Cực Lạc, trước tiên và đơn giản nhất là chấp trì danh hiệu của đức Phật A Di Đà để thanh tịnh tự tâm làm cho tâm được nhất tâm bất loạn, đồng thời phải thực hành ba loại phước đức phụ thuộc, bao gồm mọi việc làm có tính cách phát triển trí huệ hiểu biết Phật pháp và nỗ lực ích lợi thiết thực cho mọi người theo khả năng.

Tiểu dẫn như vậy cũng đã thừa đủ để thấy Tây phương Cực Lạc đơn giản hơn Thiền là một, hết thảy mọi trình độ đều thực hành được là hai. Nhưng cái ưu điểm thứ hai này lại sanh ra một cái tệ, là ai cũng thực hành được nên sự phổ biến tạo thành tình trạng hời hợt. Cũng hệt như tánh chất quá cao của Thiền bị lạm dụng thành bọn cuồng Thiền vậy. Tình trạng hời hợt về sự tu Tịnh Độ thật là chán ngán, nhất là tình trạng ấy đi song song với cuồng Thiền nữa, thì thật đã thành vấn đề. Tình trạng ấy như thế nào? Ai cũng là Lâm tế chánh tông và Nam Mô A Di Đà Phật từ lâu đã là tiếng chào nhau. Vậy mà Thiền không biết tâm tánh là gì, Tịnh thì chẳng nghĩ đến sự tịnh tâm, khiến cho hiện trạng Phật giáo phổ biến đến mức chót, nhưng sự hoạt dụng trong đời sống thiếu vẫn cứ thiếu.

Chính vì lẽ đó, ta đã thấy ngài Huệ Năng thống trách rất nhiều về cuồng Thiền và đối với sự niệm Phật hời hợt, không biết đến sự tịnh tâm (nhất tâm bất loạn). Ngài muốn chấm dứt. Thái độ của ngài là chưa nên nói đến việc vãng sanh Tịnh Độ, vì đó chỉ là cái quả. Điều quan trọng là phải chú ý đến cái nhân: phải tịnh tâm. Mà tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Nên thái độ và phương pháp của ngài là hạ thấp cái quả mà đề cao cái nhân, để cảnh giác mọi người niệm Phật chú ý cái nhân ấy, nghĩa là phải niệm Phật một cách nhất tâm bất loạn, chứ không thể hời hợt mà mong vãng sanh Cực Lạc được. Thái độ này lại còn có cái ý niệm kiến thiết nhân gian Tịnh Độ, lưu ý người niệm Phật phải chấp trì hồng danh của Phật để thanh tịnh tư tâm và phải thực hành ba loại phước đức phụ thuộc như đã nói để thanh khiết hóa xã hội mình đang sống, chính đó là thực chứng Tịnh Độ, cái nhân để vãng sanh Tịnh Độ. Ta hãy nghe lời ngài nói sau đây:

- Người ngộ giáo lý Tịnh Độ thì tự tịnh tâm mình, nên Phật có dạy rằng tùy tâm mình thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh.

- Người ngộ giáo lý Tịnh Độ thì ở đâu cũng là một, nên Phật dạy tùy sở trú xứ hằng an lạc, cho nên tâm địa chỉ không có các điều bất thiện thì Tây phương Cực Lạc cách đây rất xa. Nếu lòng ấp ủ những điều bất thiện, thì niệm Phật vãng sanh sao được, vậy nên nay ta khuyên chư thiện tri thức hãy trước hết trừ khử mười điều ác, niệm niệm kiến tánh, thường hành sự ngay thẳng, thì trong khoảnh khắc thấy được Di Đà Từ Tôn. Không đoạn thập ác thì Phật nào đến rước, không ngộ niệm Phật mà cầu sanh Tây phương thì Tây phương đường xa biết chừng nào. Tự tánh mê là chúng sanh, tự tánh ngộ là Phật đà. Tánh từ bi là Quán Âm, tánh hỷ xả là Thế Chí, tánh năng tịnh là Thích Ca, tánh bình trực là Di Đà, tánh nhân ngã là núi Tu di, tánh tà vạy là bể cả, tánh phiền não là sóng gió, tánh độc hại là rồng dữ, tánh dối trá là quỷ thần, tánh trần lao là ếch nhái, tánh tham sân là địa ngục, tánh ngu si là súc sanh. Vậy nếu trừ nhân ngã thì khuynh đảo núi Tu di, bỏ tà vạy thì vơi nước bể cả, phiền não không thì sóng gió tắt, độc hại hết thì thú dữ tan, bây giờ tánh giác của tâm địa phóng đại quang minh, chiếu phá tam độc (tham, sân, si), làm cho hết thảy các tội địa ngục nhất thời tiêu diệt, như vậy là trong ngoài trong suốt như cảnh giới Tây phương (tức tạo thành nhân gian Tịnh Độ). Nếu không tu như vậy, làm sao đến đó (nếu không tạo thành nhân gian Tịnh độ, làm sao vãng sanh Tây phương thế giới).

- Chư thiện tri thức! Nếu muốn tu hành như vậy thì ở tại gia cũng được, không cần ở chùa, chỉ tâm thanh tịnh là Tự tánh Tây phương đó! Hãy nghe bài kệ của ta sau đây: Xin xem bài Kệ Không Tướng ở Phẩm thứ ba).


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
aonhankhach007
Bài viết: 159
Ngày: 13/09/11 18:00
Giới tính: Nam
Đến từ: T P HO CHI MINH

Re: Tây phương Tịnh Độ

Bài viết chưa xem gửi bởi aonhankhach007 »

xin lỗi, vì trùng lấp nên xóa.
Sửa lần cuối bởi aonhankhach007 vào ngày 19/07/12 04:17 với 1 lần sửa.


Ôi ! Tuyệt Mỹ đường CHÂN NHƯ, CHÂN LÝ.
Đời đời ơi ! Ai mong CHÂN THIỆN MỸ.
Thì lên đường CHÂN LÝ dạo mười phương.
Thõa ước mong khi thâm nhập mối dường.
Và Phàm, Thánh đều là ta tất cả.
Theo diệu lý nhân ước nguyền cao cả.
THIÊN, MỸ, CHÂN hạnh phúc quả vô biên.
U. MINH
Hình đại diện của người dùng
aonhankhach007
Bài viết: 159
Ngày: 13/09/11 18:00
Giới tính: Nam
Đến từ: T P HO CHI MINH

Re: Tây phương Tịnh Độ

Bài viết chưa xem gửi bởi aonhankhach007 »

Pháp môn Tịnh Độ ( cũng là cách nói khác của Phật Quốc) mà Giáo Chủ là Đức Phật A Di Đà.

Tán thán vô lượng công đức đến ai đã trùng tuyên, tuyên thuyết lại Môn Niệm Phật A Di Đà vi diệu không thể nghĩ bàn. =D> =D> =D>

Buồn cho những ai tu Thiền mà không biết đem bài bác (vì sao? cứ suy tư xem Thiền Chỉ là gì ? Quán là gì? nghĩa là hành giả thực hành như thế nào gọi là Chỉ, Quán)

Đáng tiếc cho những ai tu theo mà không tìm hiểu vị Thầy dẫn dắt mình kỹ lưỡng (là phàm Tăng hay Thánh Tăng) để người tu theo đến tầng cao sâu của Pháp Môn Niệm Phật ( khi đến mức độ nhiếp Tâm, Nhất niệm bất loạn) nên thấy được những cảnh giới kỳ lạ. như cõi Phật Trang Nghiêm, hay binh đao lữa kiếp.v.v...không kiềm chế mình vì vui mừng rồi lần bị ma nhập sanh cuồng loạn, có khi không vật che thân đi cùng khắp, nói năng lun tung, Đáng tiếc (hiện nhiều người bị) dù người đó có được Phật Hiện tại thân cũng không thể nhận biết (Thấy mà không biết có mắt như đuôi) vì Tin, Hạnh, Nguyện bị người dẫn dắt hạ thấp (Kinh Đại Thừa liểu nghĩa) thành tư tưởng Tiểu Thừa (Nhị Thừa) ( Ưa muốn gì thì thành cái nấy) (nhân như vậy quả như vậy) cũng là vì không gặp đúng Minh Sư (thiếu sự giúp đở trực tiếp của Bậc Thiện Tri Thức) nên có ra lẽ thế ấy.
Đúng ra về Liên Hoa Ảnh (Tin dự phòng) là dự trù, phòng hờ, vì không biết bao kiếp xưa mình có tạo nghiệp gì nặng, nên phải làm nhiều điều lành để chuộc lỗi xưa, Liên Hoa Ảnh ở Kinh có nói là do Công Đức vô lượng của Đức Phật A Di Đà hóa hiện ra để rước người có duyên với cõi ấy ( sợ tu học ở cõi Ta bà khổ).
ANK, Rất ủng hộ và tán thán bác battinh và những ai ưa vui theo .

NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI, ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
.......................................................Án, tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đà dạ. Ta bà ha.
kinhle kinhle kinhle


Ôi ! Tuyệt Mỹ đường CHÂN NHƯ, CHÂN LÝ.
Đời đời ơi ! Ai mong CHÂN THIỆN MỸ.
Thì lên đường CHÂN LÝ dạo mười phương.
Thõa ước mong khi thâm nhập mối dường.
Và Phàm, Thánh đều là ta tất cả.
Theo diệu lý nhân ước nguyền cao cả.
THIÊN, MỸ, CHÂN hạnh phúc quả vô biên.
U. MINH
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.89 khách