alphatran đã viết:
- nếu không có thầy hướng dẫn thì phải vào kinh điển trước mới biết cách để mà minh tâm kiến tánh.
Nếu không ngộ được tự tâm thì các kinh điển, đặc biệt thuộc lý Bát Nhã sẽ không bao giờ hiểu được và thông suốt được triệt để. Có hiểu cũng chỉ ngoài da bởi dùng tâm ý thức mà lãnh hội nên không trúng với lời Phật dạy trong Kinh. Bởi tâm y suy diễn ra nhiều điều không đúng với sự thật chân lý, ta bị nó đánh lừa. Đi sai một ly là xa ngàn dậm. Do vậy nói
"y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan".
Vì cớ sao? Bởi dùng ý thức phân biệt suy diễn thêu dệt ra mộng tưởng ảo huyền về từng chữ trong Kinh.
Phật dạy những gì trong vô vàng Kinh điển?
Tóm tắc lại không ngoài bài kệ Kinh Pháp Cú:
"Đừng làm các việc ác
Nên làm các việc lành
Giữ tâm ý trong sạch
Đấy lời dạy chư Phật"
Hai câu đầu là dạy cho hạng người tu tập theo pháp thế gian.
Hai câu sau cùng là dạy cho hạng người tu tập theo pháp xuất thế gian.
Hãy tịnh tâm mình, thì tịnh độ hiện tiền.
Hãy xoay trở về với tâm tính của mình tức là giác ngộ, mà giác ngộ tức là Phật.
Mục đích Phật thị hiện ra đời chỉ vì một việc đó thôi, chỉ cho người nhận thấy được Phật Tánh nơi mình.
Vậy mình cần phải xoay về mà nhận được Phật Tánh nơi mình. Đó là ý nghĩa chính, mình đừng chạy theo ngôn từ mà đánh mất ý chính của Kinh.
Lời Phật dạy không phải để đem ra giảng giải qua ngôn từ, lời nói, chữ viết, câu văn về Phật Tánh. Mà phải tự lãnh hội và thâm nhập vào Phật tánh nơi mình. Bởi Phật Tánh thì ngoài khả năng diễn đạt của tư tưởng và ngôn ngữ thế gian. Chỉ có người nào đạt được mới hiểu. Làm thế nào để diễn tả được? Chính do không thể nói ra được, nên Phật sau khi giác ngộ ở cội Bồ Đề liền toan nhập Niết Bàn, nhưng lại muốn chỉ bày cho chúng sanh, nên Phật miễn cưỡng mà nói ra lời, nên mới có Kinh.
Kiến Tánh không thể hiểu bằng tâm ý và ngôn từ, cũng không thể học từng phần, không thể biết từng phần, không thể hành từng phần, mà phải trực nhận và lãnh hội trực tiếp một cách trọn vẹn. Giống như uống một hớp nước. Khi uống nước ta không bao giờ dùng tâm thức và ngôn ngữ để nói viễn vong chung quanh việc uống nước. Ta uống hay không uống vậy thôi. Rất thẳng tắc và giản dị. Cũng thế ngàn kinh muôn luận cũng chỉ đi quanh vấn đề nhằm chỉ cho ta, diễn ta cho ta, khuyên chúng ta hãy trờ về với Phật Tánh nơi mình, lãnh hội rồi thì tức là giác ngộ là giải thoát, là Phật.
Do vậy Kinh sách giáo lý chỉ giúp ta chủng bị, nhưng kinh sách giáo lý không thể tạo ra giác ngộ, càng không thể giác ngộ cho mình. Bởi không ai và không gì có thể giác ngộ cho mình ngoài mình vì tự tánh là ở nơi mình mà mình cần phải trực tiếp lãnh hội và trực nhận.
Xin đính chính: Kinh Sách giáo lý của Phật không có lỗi gì, chỉ tại do tâm ý con người suy diễn viễn vong y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan mới thành ra lỗi lầm sai lạc. Mọi người thời nay đua nhau học thật nhiều thật cao, lấy nhiều bằng cấp Phật Học để rồi y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Đưa Phật Pháp vào con đường lý thuyết xuông qua ngôn từ lời nói chữ nghĩa câu văn, mà không phải bằng con đường đạo học trực nhận tâm tính Bồ Đề nơi mình mà Phật, Tổ từ xưa đã dạy. Buồn thay!
Xin Cẩn Thận. Chúc an vui.