Thien Nhan đã viết:
hlich đã viết:
bản pali la tinh hóa (kèm chút chữ việt của mình) thì trông như vầy,
(dục) Chandamålakà àvuso, sabbe dhammà, (tác ý) manasikàrasambhavà sabbe dhammà, (xúc) phassasamudayà sabbe dhammà, (thọ) vedanà samosaraõà sabbe dhammà, (định) samàdhipamukhà sabbe dhammà ...
trong đó thì chanda được dịch là dục; chanda không phải tham dục; chanda chỉ là muốn; nói theo thắng pháp thì tâm sở chanda có mặt trong đa số các loại thức, đi với các tâm sở bất thiện thì chanda là tâm sở bất thiện; đi với các tâm sở thiện thì chanda là tâm sở thiện
chanda nói đến tính cách chủ động của một hành động, đa phần khi chúng ta làm gì thì chúng ta đã chủ động muốn làm rồi
![:) :)](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK001.gif)
Dục trong triền cái hay Dục là mong muốn, điều thích hợp như nhau. (Chỉ là ngã Pháp) xem lại bài giảng PHPT.
'''[[Dục]]''' là mong muốn. Mong muốn một cách thiết tha, mong muốn cho kỳ được, mong muốn cho đến khi mãn nguyện mới thôi. Ðó gọi là dục như ý túc. Nhưng mong muốn cái gì? Tại sao đã là Phật tử mà còn "dục", thì còn mong muốn?
'''Trước tiên,''' chúng ta nên nhận định rõ ràng tánh chất của sự mong muốn ở đây. Có thứ mong muốn thỏa mãn những thú tánh, những tham vọng, đó là mong muốn tội lỗi, '''nên diệt trừ'''.
* Có thứ mong muốn hướng thượng, trong lành, như mong muốn sống một cuộc đời đẹp đẽ, thanh cao, mong muốn được giải thoát ra ngoài biển khổ sanh tử, đó là thứ mong muốn hợp lý,''' đáng khuyến khích.'''
'''Người''' Phật tử mong muốn được thành đạt [[pháp thiền định]] mình đang tu, để tiến lên chứng các Thánh quả. Thứ mong muốn này rất cần cho người tu hành; Nếu không mong muốn thiết tha, mãnh liệt thì khó mà đi đến đích giải thoát được.
'''Ðây''' cũng là một sự cải chính rất hùng hồn để đánh tan quan niệm sai lầm cho rằng: người Phật tử phải [[diệt dục]], mà diệt dục nghĩa là diệt tất cả, diệt luôn cả sự sống.
'''Thật''' ra diệt dục ở đây tức là [[dục vọng]], diệt những phần ham muốn xấu xa đê hèn, làm cho con người bị đọa xuống hàng thấp thỏi như loài [[súc sanh]], [[địa ngục]], chứ đâu có diệt luôn cả những
chí nguyện, những mong ước, những đức tánh tốt đẹp của con người.
'''Sự''' mong muốn sau nầy, người Phật tử không bào giờ lãnh quên, trái lại họ trút cả tâm tư hướng về cái đích mình đang nhắm, những pháp mình đang tu. Người thế gian ưa thích vật dục mạnh mẽ như thế nào, thì người tu hành mong muốn thành tựu những [[pháp thiền định]] của mình cũng mạnh mẽ như thế ấy. Có như thế, hành giả mới tăng tiến mãi trên bước đường tu hành của mình.
Dục như ý túc của Cố HT. T.T.H giảng trong PHPT)
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/in ... D_T%C3%BAc
Kính chào đạo hữu hlich, Thiện Nhẫn, Đồng Nát.
Kính chào quý đạo hữu.
kn xin góp ý ,
Không riêng gì giáo lý Bắc truyền có "Tín, Nguyện ...", giáo lý Nam truyền cũng giảng dạy người tu hành cũng có nguyện (tâm sở dục), tức là
chí nguyện hay nguyện lực v.v... (khác với sự cầu nguyện hay hồi hướng) hướng về cái đích đã chọn, làm tăng trưỡng và lợi ích trên bước đường tu hành của mình.
Theo sự học và hiểu của kn thì giống như:
Tăng Chi Bộ Kinh - Anguttara Nikaya
Kinh Lấy căn bản nơi Thế Tôn - Mula Sutta
..............................................
.............................................
Tất cả pháp lấy dục làm căn bản
Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi
Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi.
Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ.
Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ.
Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng.
Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng.
Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây.
Tất cả pháp lấy bất tử làm chỗ thể nhập.
Tất cả pháp lấy Niết-bàn làm cứu cánh."
........................................................;
khác với bài kinh đầu, có nghĩa là không có
Định (tâm vương) ở giữa
Xúc và
Thọ, có thể bài kinh trên ám chỉ
tâm sở định !? nếu là tâm sở định thì từ dục, tác ý, xúc, niệm, tuệ đều có tâm sở này !
Còn nói theo Pháp hành tứ niệm xứ thì xúc (nhãn, nhỉ, tỉ, thiệt, thân)
qua thân tức thân niệm xứ là phần thô thiển nhứt và dể nhận nhứt
"
khổ " vô thường qua thân làm nhàm chán và ghê tởm cái Thân này.
và thọ của thọ niệm xứ, thọ khổ qua thân (khó chịu qua thân== ít hay nhiều không có lạc), thọ khổ qua tâm (cảm giác nóng của tâm)
bắt đầu là xúc (nghĩ về, nhúng tay vào), đưa đến kết quả cảm thọ
và xúc của
căn làm duyên
thức khởi là pháp niệm xứ ( nhãn, nhỉ, tỉ, thiệt, thân, ý
xúc và nhãn, nhỉ, tỉ, thiệt, thân, ý
thức).
Trên đây chỉ là một ít hiểu cỏn con không tránh khỏi còn thiếu xót rất nhiều.
Xin cám ơn chư vị đạo hữu đã bố thí Pháp bảo.
![tangbong tangbong](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK053.gif)