CHẤT VÀ THỂ - DỤNG
Đã gửi: 29/06/14 17:52
Mọi vấn đề đều qui về vấn đề giữa Thể và Dụng.
Nói về Thể và Dụng thì rất trừu tượng, khó hiểu,...Nhưng mà muốn là một người toàn giác thì tất nhiên phải hiểu rõ và rất rõ mới có thể bước đi vững vàng trên đạo lộ toàn giác. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu lý thuyết một chút.
Có ba thứ chúng ta cần phải hình ra dung ra là: Chất và Thể-Dụng.
1)Trước hết là Chất.
Mỗi chúng ta đây là mỗi một Chất hay mỗi cá thể trãi qua làm chúng sanh, tu tập giải thoát luân hồi thành Thánh nhân, và cuối cùng làm Phật, mỗi cá thể như thế gọi là Chất, hay còn gọi là cái Thật Sự. Khi đó:
+ Giữa hai Chất là không hòa tan, vì hòa tan thì chỉ là một Chất.
+ Không có Chất nằm tách biệt, cô lập đối với Chất khác. Thật vậy, khi cho rằng có Chất như thế thì giữa hai chất có một sự kết nối thông qua sự suy xét rồi. Chất cô lập một mình như thế thì không có chất nào liên hệ được, cho nên đối với mọi chất là không tồn tại. Như vậy, nếu đối với một chất mà có chất thứ hai thì chất đó phải có sự liên hệ đến chất thứ nhất. Và có bao nhiêu chất như thế thì chúng là một cộng đồng liên hệ nhau.
+ Có bao nhiêu Chất? Nếu chỉ có một chất duy nhất thì chất này đứng yên tĩnh tại, không có bất kì có gì khác, với chính nó cũng không có phương tiện gì,... chất như thế là rỗng không, như thế không gọi là một chất được.
Như vậy, phải có ít nhất hai chất. Giả sử có hữu hạn chất. Như trên, giữa các chất luôn liên hệ nhau, như vậy các chất luôn hoạt động, tương tác với nhau, sự hoạt động đi từ trình độ thấp đến cao. Vì chất là không hòa tan, đến một lúc nào đó, sự hoạt động của tất cả chất đều đồng nhất với nhau (trình độ cao nhất). Như thế không còn chất nào hoạt động trình độ thấp. Các chất được đưa về cùng một chất duy nhất. Như trên điều này là rỗng không, không thể xảy ra.
Vậy có vô hạn các chất. Tức là có vô hạn chư Phật đã thành và chưa thành.
2) Thể và Dụng.
Vô số chất liên hệ với nhau, để liên hệ khởi dậy sự hoạt động. Sự hoạt động của Chất gọi là Dụng.
Dụng thì là những sự liên hệ cụ thể nên nó phải đi từ trình độ thấp đến trình độ cao. Tức là Chất nào cũng vậy, phải khởi dụng đi từ trình độ thấp đến trình độ cao là dụng cùng khắp, tròn đầy đồng nhất với mọi chất mà vẫn đảm bảo không bị hoàn tan. Và do đó lúc nào cũng còn chất trình độ thấp. Nói độ tận chúng sanh là chúng sanh bên trong tâm tư mình, chứ không phải chúng sanh bên ngoài, chúng sanh bên ngoài phải độ mãi mãi hay trợ duyên mãi mãi.
Chất hoạt động ra sao đi nữa thì không bao giờ bị hòa tan mất Chất. Sự bảo toàn này gọi là Thể. Hay còn gọi là Phật Tánh. Và như vậy sự đồng nhất ở đây chính là đồng nhất về Thể, tức là cùng một nguyên lý bảo toàn nhất như bất động.
Như vậy, Thể Và Dụng là hai khía cạnh cùng nhau tồn tại của một Chất. Chúng không thể tách rời nhau, trong đó Thể là nguyên lý cho Dụng, Dụng thì minh chứng cho các Chất có liên hệ với nhau là cùng một Thể. Và trong đó, Dụng phải đi từ trình độ thấp đến trình độ cao, bởi vậy, không thể nói có Phật Tánh (Thể) là đã thành Phật, mà phải Dụng công tu tập, khi Dụng đạt trình độ cao nhập với Thể thì mới thành Phật.
3) Thành Phật không có nghĩa là chấm hết tất cả. Chấm hết là chấm hết cái trình độ thấp (Vô Minh). Phật vẫn Dụng, nhưng mà cái Dụng của Ngài là trình độ cao (đồng nhất với Thể) nên chúng ta khó thấy khó biết, vẫn đang độ chúng sanh.
Cám ơn chư vị đã đọc qua, có gì không hợp nhãn, xin hãy bỏ qua, xem như ý kiến riêng của BK. BK sẵn sàng trao đổi với các vị!![cafene cafene](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK057.gif)
Nói về Thể và Dụng thì rất trừu tượng, khó hiểu,...Nhưng mà muốn là một người toàn giác thì tất nhiên phải hiểu rõ và rất rõ mới có thể bước đi vững vàng trên đạo lộ toàn giác. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu lý thuyết một chút.
Có ba thứ chúng ta cần phải hình ra dung ra là: Chất và Thể-Dụng.
1)Trước hết là Chất.
Mỗi chúng ta đây là mỗi một Chất hay mỗi cá thể trãi qua làm chúng sanh, tu tập giải thoát luân hồi thành Thánh nhân, và cuối cùng làm Phật, mỗi cá thể như thế gọi là Chất, hay còn gọi là cái Thật Sự. Khi đó:
+ Giữa hai Chất là không hòa tan, vì hòa tan thì chỉ là một Chất.
+ Không có Chất nằm tách biệt, cô lập đối với Chất khác. Thật vậy, khi cho rằng có Chất như thế thì giữa hai chất có một sự kết nối thông qua sự suy xét rồi. Chất cô lập một mình như thế thì không có chất nào liên hệ được, cho nên đối với mọi chất là không tồn tại. Như vậy, nếu đối với một chất mà có chất thứ hai thì chất đó phải có sự liên hệ đến chất thứ nhất. Và có bao nhiêu chất như thế thì chúng là một cộng đồng liên hệ nhau.
+ Có bao nhiêu Chất? Nếu chỉ có một chất duy nhất thì chất này đứng yên tĩnh tại, không có bất kì có gì khác, với chính nó cũng không có phương tiện gì,... chất như thế là rỗng không, như thế không gọi là một chất được.
Như vậy, phải có ít nhất hai chất. Giả sử có hữu hạn chất. Như trên, giữa các chất luôn liên hệ nhau, như vậy các chất luôn hoạt động, tương tác với nhau, sự hoạt động đi từ trình độ thấp đến cao. Vì chất là không hòa tan, đến một lúc nào đó, sự hoạt động của tất cả chất đều đồng nhất với nhau (trình độ cao nhất). Như thế không còn chất nào hoạt động trình độ thấp. Các chất được đưa về cùng một chất duy nhất. Như trên điều này là rỗng không, không thể xảy ra.
Vậy có vô hạn các chất. Tức là có vô hạn chư Phật đã thành và chưa thành.
2) Thể và Dụng.
Vô số chất liên hệ với nhau, để liên hệ khởi dậy sự hoạt động. Sự hoạt động của Chất gọi là Dụng.
Dụng thì là những sự liên hệ cụ thể nên nó phải đi từ trình độ thấp đến trình độ cao. Tức là Chất nào cũng vậy, phải khởi dụng đi từ trình độ thấp đến trình độ cao là dụng cùng khắp, tròn đầy đồng nhất với mọi chất mà vẫn đảm bảo không bị hoàn tan. Và do đó lúc nào cũng còn chất trình độ thấp. Nói độ tận chúng sanh là chúng sanh bên trong tâm tư mình, chứ không phải chúng sanh bên ngoài, chúng sanh bên ngoài phải độ mãi mãi hay trợ duyên mãi mãi.
Chất hoạt động ra sao đi nữa thì không bao giờ bị hòa tan mất Chất. Sự bảo toàn này gọi là Thể. Hay còn gọi là Phật Tánh. Và như vậy sự đồng nhất ở đây chính là đồng nhất về Thể, tức là cùng một nguyên lý bảo toàn nhất như bất động.
Như vậy, Thể Và Dụng là hai khía cạnh cùng nhau tồn tại của một Chất. Chúng không thể tách rời nhau, trong đó Thể là nguyên lý cho Dụng, Dụng thì minh chứng cho các Chất có liên hệ với nhau là cùng một Thể. Và trong đó, Dụng phải đi từ trình độ thấp đến trình độ cao, bởi vậy, không thể nói có Phật Tánh (Thể) là đã thành Phật, mà phải Dụng công tu tập, khi Dụng đạt trình độ cao nhập với Thể thì mới thành Phật.
3) Thành Phật không có nghĩa là chấm hết tất cả. Chấm hết là chấm hết cái trình độ thấp (Vô Minh). Phật vẫn Dụng, nhưng mà cái Dụng của Ngài là trình độ cao (đồng nhất với Thể) nên chúng ta khó thấy khó biết, vẫn đang độ chúng sanh.
Cám ơn chư vị đã đọc qua, có gì không hợp nhãn, xin hãy bỏ qua, xem như ý kiến riêng của BK. BK sẵn sàng trao đổi với các vị!
![cafene cafene](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK057.gif)