Re: Lược giải kinh Kim Cương
Đã gửi: 01/10/12 06:54
XXIV. PHÚC TRÍ VÔ TỈ
- Tu Bồ Ðề! Nhược tam thiên đại thiên thế giới, trung sở hữu chư Tu Di sơn vương, như thị đẳng thất bảo tụ, hữu nhân trì dụng bố thí. Nhược nhân dĩ thử Bát Nhã Ba La Mật kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng, thọ trì đọc tụng, vị tha nhân thuyết, ư tiền phúc đức bách phần bất cập nhất, bách thiên vạn ức phần, nãi chí toán số thí dụ sở bất năng cập.- Dịch nghĩa:
PHƯỚC TRÍ KHÔNG GÌ SÁNH ĐƯỢC
Nếu có người đem
Bảy món quí báu
Số nhiều bằng những
Núi chúa Tu Di
Ở trong ba nghìn
Đại thiên thế giới
Dùng để bố thí.
Và lại có người
Thọ trì đọc tụng
Kinh Bát nhã này
Nhẫn đến chỉ một
Bài kệ bốn câu
Rồi nói cho người
Thì phước bố thí
Của người ở trước
Chẳng bằng một phần
Trăm ngàn muôn ức
Cho đến dùng toán
Với những hằng số
So sánh thí dụ
Cũng không thể bằng.
A. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
- Phúc trí vô tỷ: Phước đức và trí tuệ không gì so sánh được.
B. TÌM HIỂU NỘI DUNG
Đoạn trước đức Phật dạy: "Nên đem cái tâm không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả mà thực hành hết thảy thiện pháp, tức đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề".Đến đoạn này lần nữa, đức Phật so sánh phước đức hữu vi với phước đức trí tuệ, thì phước đức trí tuệ không gì so sánh được. Vì sao như vậy? Vì phước đức do sự bố thí thuộc hữu vi, cho dù đem đồ bảy báu ra để bố thí đầy khắp ba nghìn đại thiên thế giới đi nữa cũng chỉ nằm trong hữu hạn. Còn phước đức trí huệ, tức thọ trì kinh Bát nhã Ba la mật đa thì không thể nghĩ bàn. Bởi thọ trì kinh này chính là lìa bỏ mọi chấp thủ, nên pháp sở thuyết không. Bởi năng thuyết, sở thuyết không nên đưa đến quả vô lậu là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhân vô lậu chính là xả lý chấp ngã và chấp pháp, cho nên không thể lấy gì để so sánh thí dụ được. Vì vậy cho nên, đức Phật dạy chỉ thọ trì bài kệ bốn câu, rồi nói cho người khác thì phước trí này vượt thắng tất cả. Thọ trì bài kệ bốn câu nghĩa là xả ly bốn tướng: nhân, ngã, chúng sinh, thọ giả và thành đạt: Tâm quảng đại, tâm đệ nhất, tâm bình thường và tâm không điên đảo, rồi giảng nói cho người, tức thực hiện "Tự tha lưỡng lợi" thì phước trí vô biên.
Thọ trì kinh, hay bài kệ bốn câu chính là xả sách chấp ngã và chấp pháp, nên năng quán và sở quán không, mới thấu rõ rằng: "Hóa vô sở hóa".