Thưa Các thiện trí thức.
by kimcang » 07/Jul/'12, 10:07
Tham Thiền Kiến Tánh Thành Phật về mặt Lý Tánh thì đúng 1) nhưng không thể dạy cho đại chúng phổ cập.
2).1 người 80, 90 tuổi làm sao mà Tham Thiền cho dù có Tham Thiền cũng không chắc được Kiến Tánh đã Không Kiến Tánh thì bị Nghiệp Dẫn đi trong 3 cõi 6 đường Không Thể Tự Chủ.
3) Tham Thiền mà chưa Kiến Tánh thì trong cảnh Trung Ấm không thể làm chủ mà bị Nghiệp dẫn.
4) Người Trì Danh Niệm Phật dù chẳng Chứng Lý Tánh mà trong cảnh Trung Ấm nương sức Nguyện Lực và Tiếp Dẫn mà được Vãng Sanh.
Vãng Sanh Cực Lạc 1 Đời Thành Phật so với Tham Thiền Không Kiến Tánh trong cảnh Trung Ấm không thể làm chủ mà bị Nghiệp dẫn thì 2 bên nặng nhẹ thật quá rõ ràng.
Đức Phật dạy vua Tịnh Phạn và các người dòng họ Thích Quán Phật Tam Muội mà chẳng dạy Tham Thiền bởi vì Đức Phật biết căn tánh nào thì hợp với pháp môn đó.
by kimcang » 07/Jul/'12, 12:32
Trì Danh Niệm Phật Vãng Sanh Cực Lạc 1 Đời Thành Phật đâu thể nói lấy đá đè cỏ.
Tham Thiền Chưa Kiến Tánh chẳng bằng Trì Danh Vãng Sanh Quyết Định Thành Phật.
Kinh Đại Bảo Tích nói:
Bồ Tát Còn Mê Khi Các Ấm
Thanh Văn Còn Muội Lúc Ra Thai
Các DH công phu Tham Thiền chưa được thành phiến thì làm sao biết được đời sau ra chắc còn tiếp tục tu hành được như đời này.
Các DH tu Thiền viết bài phản bác Tịnh Độ công phu hơn Tổ Mã Minh (Tổ thứ 12 của Thiền Tông), Tổ Long Thọ (Tổ thứ 14 của Thiền Tông), Tổ Thế Thân (Tổ thứ 21 của Thiền Tông).
3 Vị Tổ Thiền Tông đó đều xưng tán Tịnh Độ pháp môn Niệm Phật và Đức Phật A Di Đà.
A) Tổ Long Thọ xưng tán Trì Danh Niệm Phật chứ không nói Thật Tướng Niệm Phật.
Pháp môn tu hành mỗi mỗi có sự hành trì sai biệt cứu cánh một thể.
Tham Thiền Kiến Tánh Thành Phật về mặt Lý Tánh thì đúng 1) nhưng không thể dạy cho đại chúng phổ cập
ấy là tà kiến chướng nặng căn sâu, mây đên che khuất mặt trời, cho nên không thấy ánh sáng. nếu nói như vậy thì làm nhọc cho Đức Thế Tôn khuyên dạy bằng đủ mội cách., phụ lòng Phật Tổ. tự mình mê thỉ còn nỡ, dạy cho người ta
nếu không đúng thì sẽ mang nghiệp.
2).1 người 80, 90 tuổi làm sao mà Tham Thiền cho dù có Tham Thiền cũng không chắc được Kiến Tánh đã Không Kiến Tánh thì bị Nghiệp Dẫn đi trong 3 cõi 6 đường Không Thể Tự
Chủ.
Khi con người ta lúc lâm chung, nếu còn biếc đến Phật dạy, thì người ta vẫn còn biếc tham thiền ngộ ra sai ỡ chổ nào, mà biếc chơn tâm sám hối, sau đó thì tùy thuộc cái duyên nghiệp của họ mà đi, không ai là như nhau cả, nó còn tùy thuộc sanh ỡ phẫm nào, thượng sanh thượng phẫm, hoạc là hạ sanh hạ phẫm. vâng những gì đã học và đã làm trong ngày nay, nó chính là dọn sẳng cho chính mình con đường vào ngày mai, dù là còn tại thế, hoạc là không còn, cũng vậy.
Vì vậy các vị tu hành chớ nghê lời các tà kiến mà bỏ đi đổ lực của chính mình, kiếp này chưa hoàng thành thì kiếp sau tiệp tục, chỉ sợ người phụ lòng, không sỡ người có tâm. (gọi là hữu tâm nhân).
3) Tham Thiền mà chưa Kiến Tánh thì trong cảnh Trung Ấm không thể làm chủ mà bị Nghiệp dẫn.
không thể nói một cách cực đoan như vậy, hãy khách quang một chút, khi con người ta đến lúc lâm trung có tự làm chủ được hây không, nó không phải nhật định là tu thiền hoạc không tu thiền, và củng không phải nhất quát cho là kiến tánh, hây không kiến tánh, việc này là do hoàng toàn đến từ duyên nghiệp mà quyết định.
nếu muốn được như thế nào còn tùy thuộc cái tam thân Phật của họ, người miệng nói tu hành chưa chắc là đủ tam thân Phật, người hoàng toàn không tu hành không có nghĩa là họ không có tam thân Phật. chỉ cần con người ta có pháp thân, tức là có tam thân Phật rồi, những nó chỉ có thể có số người khác ỡ chổ là chưa được thăng bằng đều đặng của tam thân Phật thôi, vâng xin đừng hiểu lầm là Ông Phật có ba cái thân sát nhé.
Nói ví dụ, cho các người miệng không có nói tu hành, cái thiện trí của họ là một thân, cái tâm hành trực của họ là một ,và cái tánh bình đẳng của họ là một thân, ấy là tam thân. bỡi vì chính ba yếu tố này đã là tu hành trong thân rồi, bỡi vì thiện trí, tức thanh tịnh, tâm hành trực, tức Bồ Đề, bình đẳng, tức đạo hạnh, nó cũng là đã trì giới và công đức rồi.
Vâng người hành trực tức Bồ Đề không phải như người lầm tưởng nhé, nó chính là hạnh vô niệm đó, tức là nhất hạnh tam muội đó.
4) Người Trì Danh Niệm Phật dù chẳng Chứng Lý Tánh mà trong cảnh Trung Ấm nương sức Nguyện Lực và Tiếp Dẫn mà được Vãng Sanh.
Đây là một lổi lầm to, và cũng là một hư vọng, há có móng nguyện là vọng, có vọng tức còn dính mắc, đi sao được, há nói cấu tha lực, cũng là vọng niệm.
Quý vị hãy nghĩ xem, có ai mà không học bài, và không đi dự thì học kỳ, mà được lên lớp không? hoạc có ông thầy nào không cần chấm kỳ thì, mà cho lên lớp không? vậy mà học tro nói, tôi có thường xuyên gọi tên Ông thầy ma?, tuy là vậy, nó cũng chỉ là biếc tôi thôi, vâng đâu có thể do biếc tôi thì được lên lớp đâu, dẫu cho tôi có cho ngươi lên lớp, những với cái tánh tình của cháu còn non như trể con, thì làm sao học được những bài có nói về thanh tịnh?, bỡi cháu còn chưa biếc bản thân cháu còn lam mê sự vui và dục vọng của thế gian.
Tôm lại người tu hành xin đừng chấp vào văn tự mà hành, bỡi vì có khi do người ta diễn giải lại không đúng ý nghĩa trong kinh, tốt nhất là học theo cái văn bản nguyên góc, vì người đời sau ché biến nhiều hình tướng quá, chạy theo ngoại giới, ngoại cảnh, ngoại vật.
Một quyển kinh có độ tuổi khoản 60 năm không có nghĩa là đúng hoàng toàn, và cũng không có nghĩa là sai hoàng toàn, nếu nói có sai, là do ỡ mình, cũng do bỡi mình trọn mà thôi, vì 12 bộ tạn kinh đã có, mà không học, lại thích tìm thứ lạ, tự tâm đã có lạ, thì sẽ sanh ra các thứ lạ thôi.
Tiếc có điều là họ không bao giờ tự hổi, quyển sách này do người khác diễn lại, không có nói ra được cái trung đạo hây không?, mà trước khi tôi đặt lòng tin vào.
A) Tổ Long Thọ xưng tán Trì Danh Niệm Phật chứ không nói Thật Tướng Niệm Phật.
Tổ Long Thọ xưng tán Trì Danh Niệm Phật, nếu nói đến câu này cũng còn tùy thuộc nó có phải là lấy từ nguyên văn trong Kinh chưa bị pha ché hây không? vâng việc này bỏ qua một bên đi.
Phật dạy niệm Phật, là niệmvật gì? Lục Tổ nói: niệm, là niệm chơn như bản tánh, chơn như là thể của niệm, niệm là dụng của chơn , chơn như tự tánh khỡi niệm, lục căn dù có kiến văn giác tri,
mà chẳng nhiễm muôn cảnh, ấy mới là niệm chơn như. nếu niệm mà có vọng, hoạc có tha lực, hoạc có gọi tên ai, ấy đã là nhiễm rồi. còn nói chi các thứ khác.
Thôi nói đến đây thôi, mệt rồi phần sau thì tùy duyên đi.
Cường Nam AO SEN.