Hahahaha
- Vậy sao ông mãi không chịu làm Phật, cứ khăng khăng đòi làm chúng sanh ?
- Ông muốn có ý tưởng ư? ông cần tôi đưa cho ông 1 ý tưởng ư? ông bế tắc đến mức độ thế ư? Ông không còn 1 tự lực nào ư?
Nếu vậy thì Thiền không dành cho ông đâu.
- Tôi chẳng lý luận với ông, lý luận về nghĩa huyền diệu trong kinh điển thì ông kiếm các pháp sư mà đàm đạo. Tôi chỉ ship mấy con gà mà thôi. Tôi chỉ ra những chỗ ông kẹt để ông tự điểm phá. Còn ông không thấy những chỗ đó thì là vì căn cơ chưa đủ, vậy thì hãy để khi khác. Nếu thấy mà khởi nghi tình thì tốt cho ông, và cũng hãy để đến khi khác.
1. Tôi đã cho ông, tất cả các ông, lời khuyên đơn giản là buông bỏ vọng tưởng xuống...bây giờ thì ông vọng tưởng đến cả Thượng đế, tưởng tượng ra đến cả cái "ngộ" của tôi và kèm theo tình cảm uất ức, hờn ghét đối với tôi.
Ôi, lúc mê thì mê cái ngộ, lúc ngộ thì ngộ cái mê, mê ngộ cả 2 đều quên, đập vỡ cái vỏ vô minh...Ông buông bỏ được vọng tưởng thì vẫn chưa hết đâu, cần phải đập vỡ cái vỏ vô minh ra nữa.
2. - Tổ sư thiền điều kiện tiên quyết là phải lìa các đối đãi. Vì ông chấp cái "huyễn" của hàng Duyên Giác Nhị Thừa cho nên mới vọng thấy cái "có" mà tôi nói cho ông.
Há không nghe chuyện Địạ Tạng Quế Sâm hỏi Pháp Nhãn Văn Ích: " Bình thường Thượng tọa nói ?tam giới duy tâm vạn pháp duy thức? vậy phiến đá dưới sân này, là ở trong tâm hay ở ngoài tâm? "
Sư thưa: "Ở trong tâm".
Quế Sâm bảo: "Người hành cước mắc cớ gì lại để phiến đá trên đầu tâm?"
Sư bí không có lời để đáp, bèn dẹp hành lý vào chùa, xin ở lại tham cứu.
Ông thử lìa bỏ "có","không", "trong", "ngoài" xem lúc này ông thấy cái gì? Há chẳng nghe lời Lục Tổ: "Không nghĩ thiện không nghĩ ác đâu là bản lai diện mục của thượng tọa Minh !"
3. Ai cũng vậy, tìm tòi lục lọi trong kinh điển, nhai lại câu chữ trong kinh điển rồi cố diễn giãi sao cho đúng... thì lập tức rơi vào đường tà.
Há không nghe câu "muốn hiểu nghĩa Phật Tánh phải quán thời tiết nhân duyên".
Há không nghe, Tăng hỏi Triệu Châu: Đạo là gì? Đáp: ở ngoài tường kia. Câu trả lời thật là tuyệt diệu.
Đòi thấu đạo trong lý luận, logic, kinh sách thì làm sao mà thấu cho được. Hiểu thì có hiểu nhưng thấu thì không thấu. Bởi vì đạo không có ở trong đó.
Ông nên biết lời răn của Vân Môn:
"Dù cho là không còn thấy chút tơ hào lầm lẫn nào trong sơn hà đại địa, vẫn cứ còn một chuyện cũ. Không thấy tất cả các sắc , chỉ mới là một nửa vấn đề. Vẫn phải biết rằng có lúc toàn thể vấn đề được nêu lên, chỉ còn một lời hướng thượng, lúc ấy các ông mới có thể ngồi yên được sao?”
Dù ông có hiểu đúng hết kinh sách đi nữa thì vẫn....sai!
Đó là 3 cái sai của ông và cũng là 3 "ý tưởng" mà tôi cho ông.
Còn lời khuyên chân thành nhất của tôi dành cho ông là "vứt ngay chúng vào sọt rác".
Trân trọng