Nói vậy thì bất kì chúng sanh nào xưng là đã Thành Phật từ lâu rồi cũng được? Vì đồng Như Lai Tính với chư Phật!
Vốn dĩ đã là Phật mà chưa hay biết thôi.
Giống như trên búi tóc hay trong túi áo có hạt minh châu vô giá, mà vẫn không hay biết, đã không hay biết thì suốt đời sống trong cảnh nghèo cùng, chừng nào phát hiện ra mình có hạt minh châu vô giá mới trở nên giàu sang.
Người mắt sáng như Phật Bồ Tát đều thấy tất cả mọi người đều có hạt minh châu vô giá, còn chúng sanh tất cả lầm mê nên không thấy được. Do vậy mà chúng sanh khinh chê lẫn nhau vì thấy ai cũng bần cùng giống nhau. Người sáng mắt thấy được nơi mỗi con người bần cùng đều có hạt minh châu vô giá, nên nào giám khinh chê.
"Lạy ông đi qua, lạy bà đi lạy, con không dám khinh các ngài vì các ngài đều có Phật Tính, đều sẽ thành Phật" - Thường Bất Khinh Bồ Tát.
Người không biết thì khinh chê, người biết thì tôn quý.
Nếu ai cũng Minh Tâm Kiến Tánh Thành Phật, thì nhìn mọi người đều tôn quý, vì thấy được nơi mỗi người đều có Phật Tánh, đều là chư Phật.
Chúng sanh không biết không hay mình có Phật Tính, nên không tin mình là Phật. Dẫu có tin, cũng là cường điệu lọng ngôn do bản ngã tạo thành để âm mưu tham vọng đoạt địa vị danh lợi. Do vậy mà có rất nhiều xưng mình là "Vô Thượng Sư" "A La Hán" v.v... Chứ nào phải thật minh tâm kiến tánh đâu!
Nhưng vẫn có người dẫu chưa minh tâm kiến tánh, nhưng nghe lời Phật dạy trong Kinh và chư tổ dạy trong sách ngữ lục, họ tin được mình có Phật Tánh và chịu tu tập để trở về với bản tánh thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu ấy nơi mình. Cái "tin" nầy là do nhiều đời gieo nhân lành với Phật Pháp vậy.
Kinh Hoa Nghiêm nói:
"Tâm, Phật, Chúng Sanh tam vô sai biệt".
Bởi thể tánh của Tâm, Phật, và chúng sanh là bất nhị, tương đồng.
Thấy có mình, có người, có chúng sanh là mê lầm. Thấy có mình thành Phật, người thành Phật, và địa vị Phật để thành cũng là mê lầm vì là cái thấy phân biệt chấp trước củâ chúng sanh.