Phật Thật tức là Pháp Thân Tự Tánh."kimcang"]
Ngữ Lục các Tổ nói Kiến Tánh Thành Phật đâu phải là nói Thật Thành Phật.
1. Ta không nên dùng ý thức mà suy lường việc Thấy Tánh là như thế nào. Bởi ta chưa Kiến Tánh thì sao mà biết được. Cho nên đừng cho rằng "Tánh giác" là vật bị TT thấy. Không phải như vậy.TT cùng Tánh Giác là 2 thể khác nhau.
TT Thấy Tánh thì Tánh Giác bị TT Thấy
TT còn sanh diệt mà TT chỉ là giả tướng giả danh thì Sanh Diệt đó cũng chẳng Thật Sanh Diệt như vậy lẽ ra là Vô Sanh.
Xong, nếu tạm bàn luận cho chút khái niệm thì thế nầy. Gọi là Thấy Tánh (Kiến Tánh) cũng chỉ là danh từ mượn dùng thôi, chứ không phải là thấy thiệt. Tánh Giác không là vật gì, cũng không tên gọi, không hình không tướng, thì ta làm sao mà gọi là Thấy cho được Tánh Giác? Và hơn nữa, mình đã là mình thì còn có Thấy mình chi nữa. Hóa ra đang đeo mắt kiến mà còn muốn tìm mắt kiến thì làm sao được.
Kinh Lăng Nghiêm Phật hỏi ngài Văn Thù: như ngươi là Văn Thù, lại có Văn Thù nào Thị Văn Thù hay Phi Thị Văn Thù chăng?
Ngài Văn Thù Đáp: "Bạch Thế Tôn! Đúng thế, con là chơn Văn Thù, chẳng Thị Văn Thù. Tại sao? Nếu có Thị tức có hai Văn Thù, mà nay chẳng phải không có Văn Thù, trong đó thật chẳng có hai tướng Thị và Phi."
Kinh Lăng Nghiêm Phật lại cho vi dụ:
Anh Diễn Nhã Đạt Đa nhìn kiến soi gương, thấy mặt mình trong gương, liền hốt hoảng chạy khắp sớm sợ hải nói "Tôi không có cái đầu." Bởi vì bỏ gương ra thì anh không thấy được cái đầu mình nên "Vọng tưởng" cho rằng mình không đầu mà sợ bỏ chạy.
Xong, khi người ta chỉ cho anh biết rằng anh có đầu đó, đâu có mất đâu, thì anh tỉnh lại mới hết điên.
Cũng thế, hiện tại Thánh Tri sống trong vọng tưởng, không thấy được Chính Mình (Tánh Giác), như khi tỉnh lại, trở lại với mình (Tánh Giác) thì Tánh Giác là Thánh Tri thật sự rồi, thì đâu thể dùng Thánh Tri mà đi tìm Tánh Giác, để rồi cho Tánh Giác là cái vật bị thấy ư?
Không phải như thế!
Đã là mình rồi thì còn vọng tìm mình để làm gì!
2. Vô sanh mà kimcang nói trên đó chẳng phải chơn vô sanh.
Chỉ là pháp đối đãi với sanh mà thôi.
Muốn được chơn vô sanh (Tự Tánh) phải vượt ngoài sanh cùng vô sanh.
Do lầm nhận vô sanh của tương đối, mà hàng Nhị Thừa vào Hóa Thành.
Do lầm nhận vô sanh của tướng đối để luận bàn cái vô sanh của Tuyệt Đối mà Kinh Lăng Nghiêm ngài Phú Lâu Na và trong Kinh Viên Giác Bồ Tát Kim Cang Tạng sanh nghi mà đặt câu hỏi rằng:
"Chúng sanh vốn là Phật thì tại sao lại có vô minh hiện tại? Chúng sanh bổn lai là Phật rồi sau mới khởi vô minh, vậy tất cả Như Lai đến lúc nào sanh lại phiền não làm chúng sanh?"
Phật quở: "Thiện nam tử! Tất cả thế giới những sự thủy, chung, sanh, diệt, trước, sau, có, không, tụ, tán, khởi, dừng, cho đến đủ thứ thủ xả đều là đối đãi, xoay vần tương sanh với nhau, niệm niệm tương tục, đều là luân hồi. Kẻ chưa ra khỏi luân hồi mà phân biệt Viên Giác thì tánh Viên Giác kia cũng đồng như luân hồi, vậy muốn khỏi bị luân hồi thì chẳng có chỗ đúng. Ví như mắt nháy thấy nước lặng dợn sóng, mắt ngó hẳn một chỗ thấy vòng lửa xoay tròn, do mây bay mau thấy mặt trăng đi nhanh, do thuyền đi thấy bờ trôi thì cũng như thế.
Thiện nam tử! Sự xoay vòng chưa dừng mà muốn cảnh vật dừng trước còn chẳng thể được, huống là tâm cấu bẩn chưa từng trong sạch, còn ở trong sanh tử luân hồi mà muốn quán Viên Giác của Phật chẳng xoay vần thì làm sao được! Vì thế các ngươi mới sanh ba điều nghi hoặc kể trên."
Ai nói còn? Nếu còn thì trọn chẳng phải Phật, Tổ.Phật Tổ Chẳng Dấy Niệm mà sao còn thế giới chúng sanh?
Không nên lầm lẫn giữa chúng sanh (muôn ngàn niệm dấy khởi bên trong) với chúng sanh vật lý bên ngoài.
Niệm vốn không tự tánh, bởi niệm từ tâm sanh. Tâm cũng không tự tánh, niệm làm sáo có thật ư?Niệm Vốn Vô Sanh sao lại muốn Dứt Niệm.
Chính do mê mờ không rõ được các tâm, các niệm là hư vọng, chúng sanh chấp thật mà thành có thế giới chúng sanh.
Mê mờ muôn ngàn niệm hư vọng dấy khởi mà chấp ấy là thật nên luân hồi sanh tử trong ba cõi sáu đường. Do vậy Phật dạy ta phải dứt các niệm hư vọng nầy, bởi nó che lấp cái Chơn Vô Sanh, Chân Tâm tự tánh. Muốn tự tánh hiện, thật chơn vô sanh thì phải dẹp các niệm hư vọng siềng xích nầy từ vô thủy!
Chứ đừng lầm lẫn Chơn Vô Sanh (Chân Tâm Tự Tánh). Chân Tâm thì lìa niệm cùng vô niệm, sanh cùng vô sanh. Tất cả khái niệm danh từ đều không đến được, không diễn tả được.
Kinh Pháp Hoa nói: "Chỉ có Phật cùng Phật mới rõ biết". Tức chỉ có người kiến tánh cũng người kiến tánh mới rõ biết mà thôi.
Ta chưa rõ biết, thì hiện tại phải tham đi!
Tùy vào pháp Niệm Phật.Niệm Phật tức là Tịnh Tâm cho nên Tâm Tịnh mới Vãng Sanh Độ Tịnh.
.
Trì danh, quán tưởng, quán tượng hay thật tướng?
Ba phép: Trì Danh, Quán Tưởng, Quán Tượng chỉ là phương tiện để an lập ý, chỉ có tác dụng đem nhiều niệm về ít niệm thôi.
Dù ít niệm lại thì lòng cảm thấy an vui thanh tịnh. Xong, cái an vui thanh tịnh của bớt ý niệm nầy không phải là Chơn Thanh Tịnh của Chân Tâm Tự Tánh.
Các vị Thanh Văn cũng tu tới chỗ nầy cho là xong việc, nên bị Phật quở vậy!
Phép: Thật Tướng Niệm Phật, tức Niệm Tự Tánh Di Đà, Tức Tham Thiền mới thật là phương pháp siêu quyền giúp cho ta "Tâm Tịnh tức cõi Phật Tịnh" của Đại Thừa Liễu Nghĩa như Kinh Duy Ma cật nói được.
Chỉ có pháp nầy mới giúp cho ta liễu ngộ triệt để Tánh Phật A Di Đà nơi mình, vãng sanh về thế giới Chân Tâm Tự Tánh, Mười Phương Như Lai đều đồng một Pháp Thân nầy, Mười phương Như Lai đều đồng một cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ nầy.
Bởi tự mình có chỗ sáng suốt hơn xưa, những cái mình hiểu lầm khi xưa thì bây giờ từ từ tự nhiên sáng tỏ. Nên muốn chia sẽ cùng người, mong sao nó giúp một phần nào sáng soi chỗ khúc mắt, hay chỗ hiểu sai mà tôi khi xưa và mọi người có thể mắt phải.Mỗi Pháp Môn có sự hành trì khác TT lấy Lý Thiền nói cho người tu Tịnh Độ thì không hợp Căn Tánh không có lợi ích.
Dĩ nhiên tôi tự biết cái biết của tôi còn vọng nhưng chánh kiến hơn vài năm trước, tuy chưa đến được Chân Tâm tự tánh, nhưng ít ra có tham thiền, co đi đến tiến bước, thì cũng tự biết rõ đường đi, và càng ngày càng tự tin Tánh Giác nơi mình hơn.
Nhưng thôi, chia sẽ phần tôi thì tôi đã làm rồi, coi như cũng tròn tâm nguyện góp một phần nào lăng chuyển bánh xe cháp pháp, báo đền ân Phật, Tổ, Thầy Thiện Tri Thức đã giáo dưỡng tôi huệ mạng.
Còn ai muốn đi đường nào thì đi, đâu có gì.
Thôi Đại Chúng!
Hãy nghe Kinh Lăng Nghiêm dạy: "Ngôn ngữ đạo đoạn. Tâm hành xứ diệt"!
Bảo trọng. An vui!
PS.: HT Duy Lực tuy cũng tham thiền tham thoại đầu, nhưng ngài không phải là Thầy tôi. Tôi có vị Thầy dạy, ngài đã 60 tuổi rồi, xưa là Giáo Thọ của một trường Trung Cấp Phật Học và hành pháp nầy mấy chục năm rồi. Tuy nhiên tôi cũng thường nghe đọc những sách HT Duy Lực dịch, thì cũng xem như ngài là thiện tri thức của tôi, các tổ như Đạt Ma, Huệ Năng, Lâm Tế, Hoàng Bá, Bá Trượng, Đại Huệ đều là các vị thiện tri thức của tôi. Nói đúng hơn các ngài là Tổ của tôi. Tôi cũng thuộc dòng Lâm Tế.