Mà có lý nhất chính là ai ?! - Theo HT. Tuyên Hóa giảng thì...
Khi Phật Pháp sắp diệt, diệt trước nhất là Kinh Lăng Nghiêm, vì tất cả Ma vương đều rất sợ chú Lăng Nghiêm.
Sau khi Kinh Lăng Nghiêm diệt, các kinh khác lần lượt diệt theo. Lúc bấy giờ dù có giấy đi nữa, nhưng trên giấy không có chữ. Sau cùng chỉ còn Kinh A Di Đà lưu lại thế gian một trăm năm để hóa độ vô lượng vô biên chúng sanh mà thôi.
Nhờ sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật mà rất nhiều người được độ, có đến số vô lượng vô biên. Sau đó trong sáu chữ hồng danh lại mất đi hai chữ "Nam mô", chỉ còn "A Di Đà Phật" lưu lại một trăm năm nữa.
Sau đó Phật pháp mới diệt hẳn. Kinh này diệt sau cùng nên là kinh rất trọng yếu trong Phật pháp.
----------------------
![:-? :-?](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK039.gif)
![timeeeout timeeeout](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK084.gif)
Lý do niệm 4 chữ là thời đại bây giờ, người học Phật mới tu là muốn thành Phật, mới đọc kinh là muốn làm thầy giáo ngay. Ít có chịu kiên nhẫn tu thân sửa tánh. Do đó mà họ thích tu sao cho dễ là lẽ này. (Chạy theo thời đại kỷ thuật số.)
Nhưng về lý có rất nhiều đạo tràng niệm Phật chỉ cách niệm Phật cho người khỏe thì nên niệm 6 chữ hồng Danh là ''Nam Mô A Di Đà Phật''. Còn Phật tử bị bệnh thì niệm 4 chữ.
Nên biết niệm Phật chỉ là một phương tiện, một phương thuốc để giúp ta chuyển hướng tâm lành và là một phương thuốc cứu khổ, nghĩ vậy thì chúng ta đừng nên thắc mắc.
(p/s. Cũng có một số Phật tử ngày nay chỉ hai chữ Mô Phật. Đi đứng nằm ngồi, nghĩ nói làm cũng "Mô Phật'' thì đâu có sao. Hihi
![:) :)](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK001.gif)