Thánh_Tri đã viết:
="cục đất"]
Này ĐH ! Duyên khởi đã dạy rằng Pháp giới do Duyên sanh, ko Pháp nào ko Duyên mà sanh. Vậy "Tự tánh"/ "Tâm" mà ĐH nói tới là do Nhân gì Duyên gì, có liên hệ đến "12 Nhân duyên"/ "5 uẩn" ko thưa ĐH ? (vì cđ tìm trong "Pháp bảo/Pháp ấn" chỉ thấy nói "12 ND, 5 uẩn" chứ ko thấy nói "Tự tánh" thưa ĐH)
Đáng lý tôi không nên trả lời ông, vì mỗi người tu pháp khác nhau. Nhưng ông đã hỏi, tôi đâu dám từ nan. Vả lại tôi cũng muốn cho đại chúng ở đây được rõ, nên tôi xin mượn những câu hỏi của ông để vạch rõ cho đại chúng hết nghi ngờ. Rất cám ơn những câu hỏi của ông. Do vậy đáp là đáp cho chúng, không chỉ riêng ông. Mượn dùng từ "ông" chẳng phải chỉ riêng ai hết, đừng chấp rồi cho là nói mình nhé! Cái nào nghe được thì nghe, cái nào nghe không được thì không cần nghe.
Ông nếu đã biết các pháp là duyên sinh, thì phải biết các pháp là vô tự tính. Ngay chỗ không tánh ấy còn có thể nói là duyên sinh duyên diệt được chăng? Như thế thì ông còn hỏi nó là nhân duyên sinh hay tự nhiên sinh để làm gì?
Các pháp đã không tự tính thì 12 nhân duyên cũng không, quét sạch 12 nhân duyên thì vòng luân hồi thoát, vì sạch 12 nhân duyên thì vô minh sạch, vô minh sạch thì hành sạch, hành sạch thì thức sạch, v..... cho đến sanh tử sạch. Thập Nhị Nhân Duyên đã không tự tính, ông lại chấp vào 12 nhân duyên để làm gì để nảy lên ám chướng vô minh của vọng thức, để rồi tiếp mãi vòng luân hồi theo 12 nhân duyên ấy?
Các pháp đã không tự tính thì Ngũ Uẩn cũng không, phá tan ngũ uẩn thì ông tự giác ngộ giải thoát, không còn bị che lấp bởi Ngũ Uẩn nữa. Chính bị Ngũ Uẩn che mờ Tâm Tánh nên ông chẳng thể nhận rõ được Tự Tánh Giác nơi ông. Nên hôm nay mới phát nghi mà hỏi.
Hễ liên hệ với 12 nhân duyên thì bị 12 nhân duyên chuyển luân hồi.
Hễ liên hệ với 5 uẩn thì bị năm uẩn giam cầm không biết bao giờ giải thoát.
Ngay cả liên hệ với Tự Tánh thì bị tự tánh trối buộc.
Tự tánh chẳng phải tự tánh gọi là tự tánh.
Như thế thì còn có chỗ nào để cho ta thêm tri giải, tìm mò, vói tới, bàn luận được tự tánh? Tri giải chẳng được, không có chỗ để vói tới, ngôn ngữ vốn không chẳng thể dùng, lời nói âm thanh là hư vọng làm sao bàn luận?
Vậy mà ĐH cũng bàn luận được quá trời
về "Cái nào nghe được thì nghe, cái nào nghe không được thì không cần nghe." thì xin ĐH hãy an tâm. Dù làm bất cứ việc gì thì người đệ từ phải khéo giữ tâm xả, khéo an trú niệm để ko làm cho khởi lên các bất Thiện pháp. cđ có thể làm đc điều này
Giả như tâm 1 người bình thường còn đủ 'tham, sân, si' thì 'tâm ấy cũng là Phật' sao, Phật nào mà trộn chung với "tham, sân, si" thưa ĐH ? Phật dạy là "ko nói dối, ko nói xạo, nói lời chân thật, nói lời mình thấy mình biết", vậy những lời như trên ngay trong hiện tại là dối hay thật thưa ĐH ?
Tôi nói "Tâm" là Chân Tâm, chẳng phải vọng tâm tham sân si.
Còn các tâm tham sân si thì là chúng sanh.
Hết các tâm tham sân si là Phật.
Lại,
Tâm khởi ra tham sân si
Tâm khởi ra Phật
Tâm ấy tương đồng.
Nếu chẳng khởi tham sân si, cũng chẳng khởi Phật. Tất cả đều chẳng khởi thì Tánh Phật hiển bài, Chân Tâm sáng tỏ, thì ông còn gì để nói để bàn để nghĩ để luận được?
Nếu ông khởi ra Phật, khởi ra tham sân si, đầy các vọng niệm thì Phật hóa thành chúng sanh, hay như ông nói "Phật trộn với tham sân si".
Xong, tuy nói "hóa thành", "nói trộn với" nhưng ở phàm, Tâm Phật ấy không giảm bớt, ở Thánh, Tâm Phật ấy không tăng thêm. Cũng không dơ không sạch, không sanh không diệt. Bởi tâm ấy siêu vượt các kiến giải ngôn từ của các pháp tương đối.
cđ chỉ hỏi câu đơn giản mà ĐH dẫn đi tận đâu đâu. Lời nói thật hay nói dối thì ngay trong hiện tại đã tỏ rõ, không cần tìm kiếm trong Kinh điển hay cần phải có Phật thưa ĐH. Điều này cũng là tương ưng với Giới luật
Với lại, cđ cũng muốn hỏi thêm ĐH về câu hỏi : "NHỜ ĐÂU MÀ CÓ PHẬT?" (hay do các Nhân Duyên gì mà 1 Đức Thế Tôn ra đời?); nếu có thể, mong ĐH nói rõ với đầy đủ Nhân Duyên, còn lập ngôn với những danh tự như trên thì trước đó đã có nhiều câu trả lời thưa ĐH ! cđ cảm ơn !
Như Lai chẳng do nhân duyên sinh, chẳng phải tự nhiên sinh.
Như Lai chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu.
Như Lai vô hình vô tướng không thể nắm bắt tìm cầu bằng âm thanh sắc tướng được.
Ông chớ chấp tướng cho Như Lai có sanh có diệt. Như Lai chưa từng sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni, chưa từng diệt ở rừng Ta La Song Thọ.
Ôi Đại Đạo lớn thay! Tâm Tánh nhiệm mầu, khó nghĩ khó bàn thay! Như Lai Thế Tôn là bậc không thể suy lường được nên gọi là đấn Pháp Vương Vô Thượng, đáng tôn kính thay!
Nam Mô Tự Tánh Phật!
Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật!
Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật!
ĐH nên cẩn trọng với danh tự màu đỏ, những lời ấy đi ngược lời dạy của Pháp bảo(cũng là hiến chương của Diễn Đàn). ĐH có thể giữ cho mình nhưng ko thể đem ra nói cho người. Như vậy thật là có tội thưa ĐH.
Này ĐH! Sâu kín thay là diệu Pháp này, khó thấy, khó giác ngộ, an tịnh, thù thắng, không thể luận bàn, tế nhị, chỉ bậc trí mới hiểu. Thật rất khó cho ĐH có thể hiểu được, khi ĐH thuộc về tri kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưởng khác, hành trì khác, Đạo sư khác.
cđ thấy chúng ta ko nên lạm bàn tiếp khi ko cùng tri kiến, ko cùng kham nhẫn, ko cùng Đạo sư.. như vậy. Nhưng ĐH hãy nên khéo tác ý ! Những lời nào phi Nhân phi Duyên, có thể làm nảy sinh bất Thiện pháp thì ko nên đem nói cho người.
Chúc ĐH an lạc và tăng thịnh trong giáo Pháp Thế Tôn !