Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Truyện sưu tầm và sáng tác - truyện của ngày ấy, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết. Kính mời các bạn hãy ghi lại những cảm nghĩ, dòng tư tưởng của mình.
Hình đại diện của người dùng
vodanhcusi
Bài viết: 10
Ngày: 11/01/12 20:08
Giới tính: Nam
Đến từ: can tho

Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Bài viết chưa xem gửi bởi vodanhcusi »

Đôi lúc tối không biết tôi sinh ra trên đời này là do nhân duyên gì, là trả nợ hay đòi nợ, Trước đó tôi là ai. Từng tạo ra ác nghiệp gì. Sao tôi sinh ra trên cõi đời này. Lúc nhỏ tôi thường nghĩ phải chi mình đừng sinh ra trên đời này thì chắc sẽ không phải chụi nỗi đau khổ thế gian này. Tôi sinh trưởng trong gia đình tương đối êm âm. Nhưng khi lớn lên tôi mới biết cha mẹ tôi đã vật lộn với cuộc sống này như thế nào để nuôi anh chị em tôi khôn lớn.

Thế mà em tôi. một thằng con trai 22 tuổi, khá đẹp trai. Ở cái tuổi này đáng lẽ nó phải biết suy nghĩ, biết yêu thương cha mẹ đã khó khăn thế nào để nuôi nó nên ngưởi. Nó thật tàn nhẫn, nó phá phách, ăn chơi, nó uống uống rượu. nó phá nhà cửa. Sau thời gian đi làm xa về. Tôi về nhà ở hơn nữa tháng. Tôi không thể tưởng tượng được, cha mẹ tôi phải sống chung với một con người như nó. cha mẹ tôi cũng đã sai ỡ chỗ là không biết cách hướng nó về con đường khác. Nó như con thiêu thân. Cha mẹ, anh chị khuyên nhủ hết lời mà nó vẫn thế. Nó đỗ lỗi cho tất cả mọi người. Thật khốn nạn. Nhiều khi con giận không kiềm được, tôi nổi điên lên. tôi đã đánh nó. Nhưng cũng vô tác dụng. Dù có nói , khuyên, đánh nó như thế nào. Thì nó vẫn thế. Lúc trước tôi thầm cầu Quán ÂM Bồ TÁT xót thương gia đình tôi, cầu cho nó biết hướng thiện. Nhưng mà trời ơi, Có phải là ác nghiệp của cha mẹ tôi, hay của tôi đã đến hồi phải trả, Hay là bồ tát đã quên con rồi. Bồ tát ơi ..có phải con đã tạo ác nghiệp không thể tha thứ nên người đã quên con.


[size=150][color=#0000FF]Giang hồ phiêu bạc gió mưa qua
Một kiếp trầm luân biển ta bà
Bao nhiêu sương gió đời cô lữ
Vạn dặm độc hành kiếp thân ta [/color][/size]
khach tran
Bài viết: 234
Ngày: 04/04/10 21:27
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam
Đã cảm ơn: 13 time

Re: Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Bài viết chưa xem gửi bởi khach tran »

vodanhcusi đã viết:Đôi lúc tối không biết tôi sinh ra trên đời này là do nhân duyên gì, là trả nợ hay đòi nợ, Trước đó tôi là ai. Từng tạo ra ác nghiệp gì. Sao tôi sinh ra trên cõi đời này. Lúc nhỏ tôi thường nghĩ phải chi mình đừng sinh ra trên đời này thì chắc sẽ không phải chụi nỗi đau khổ thế gian này. Tôi sinh trưởng trong gia đình tương đối êm âm. Nhưng khi lớn lên tôi mới biết cha mẹ tôi đã vật lộn với cuộc sống này như thế nào để nuôi anh chị em tôi khôn lớn.

Thế mà em tôi. một thằng con trai 22 tuổi, khá đẹp trai. Ở cái tuổi này đáng lẽ nó phải biết suy nghĩ, biết yêu thương cha mẹ đã khó khăn thế nào để nuôi nó nên ngưởi. Nó thật tàn nhẫn, nó phá phách, ăn chơi, nó uống uống rượu. nó phá nhà cửa. Sau thời gian đi làm xa về. Tôi về nhà ở hơn nữa tháng. Tôi không thể tưởng tượng được, cha mẹ tôi phải sống chung với một con người như nó. cha mẹ tôi cũng đã sai ỡ chỗ là không biết cách hướng nó về con đường khác. Nó như con thiêu thân. Cha mẹ, anh chị khuyên nhủ hết lời mà nó vẫn thế. Nó đỗ lỗi cho tất cả mọi người. Thật khốn nạn. Nhiều khi con giận không kiềm được, tôi nổi điên lên. tôi đã đánh nó. Nhưng cũng vô tác dụng. Dù có nói , khuyên, đánh nó như thế nào. Thì nó vẫn thế. Lúc trước tôi thầm cầu Quán ÂM Bồ TÁT xót thương gia đình tôi, cầu cho nó biết hướng thiện. Nhưng mà trời ơi, Có phải là ác nghiệp của cha mẹ tôi, hay của tôi đã đến hồi phải trả, Hay là bồ tát đã quên con rồi. Bồ tát ơi ..có phải con đã tạo ác nghiệp không thể tha thứ nên người đã quên con.
Nguyện lực, thần thông của Bồ Tát với chúng sinh ; Như là Thuốc chữa bệnh, Nhưng chúng sinh muốn sống phải BIẾT ăn, uống...Những thứ này Bồ Tát không làm thay được.
kính chúc đh cùng gia đình mau tìm thấy an lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Cuộc đời con người ai cũng có nỏi khổ riêng. Đó là bởi vì mỗi người từng gieo nghiệp nhân khác nhau, đến bây giờ đủ duyên thì những nghiệp quả hiện hành khác nhau.

Nhưng rồi tùy theo nghiệp nhân sâu hay nhẹ mà quả khổ sẽ gánh là mau hay lâu. Nhưng theo thời gian thì những nghiệp nhân xưa được trổ quả dù vui hay khổ. Rồi nó cũng sẽ qua đi. Vui thay ta đã bớt thêm được một nghiệp bất thiện.

Trong hiện tại mình chỉ có thể làm hết khả năng của mình và kham nhẫn chịu đựng. Như nhỏ nhẹ tâm sự cùng đứa em/con ngỗ nghịch. Phân tích đúng sai phải quấy, hậu quả của việc làm sai trái, và nhắn nhở "em có việc gì khổ tâm thì nói cho anh biết, nếu có thể anh sẽ giúp em, anh luôn ở đây để nghe em nói". Rồi để người em tự chọn con đường nó đi.

Có lẽ cần tìm cho đứa em một công ăn việc làm gì đó, để biết lo một chút.

Mình cũng không cần phải nóng giận nữa. Tâm nóng giận thì Quán Thế Âm làm sao hiện hữu được. Tâm từ bi thì chính là Quán Thế Âm vậy.

Dĩ nhiên tôi biết ở chung với nhau thì sẽ đụng chạm, nên dù tôi nói đừng nóng giận phải từ bi nhưng chỉ có ai có công phu tu hành cao mới làm được, chứ không thì sẽ tức giận thôi. Đó là việc thường tình.

Nhưng biết đánh đập/la mắn không có tác dụng thì đừng nên làm như thế nữa. Bạo hành càng làm cho đứa em bất phục.

Phật dạy trong kinh Pháp Cú:
"Hận thù diệt hận thù
Đời nầy không thể được
Từ bi diệt hận thù
Là định luật ngàn thu"

Tôi tin rằng nếu mình không dùng bạo hành và bạo lực cũng như tâm nóng giận, ngược lại bằng tâm hài hòa từ bi thanh tịnh, tôi nghĩ đứa em đó sẽ biết và tự tìm đến mình để tâm sự, và nghe lời mình khuyên. Dù không phải liền, nhưng khi nó bị khổ tràng ngập, sẽ tự nghĩ đến mình mà tìm đến tâm sự tìm cách giải bài.

Cuộc đời không vấp ngã thì không thể học được bài học khôn.

Chính ông cũng thế, do nhờ đứa em ngỗ nghịch mà ông học được bài học khôn. Do nhờ đứa em ngỗ nghịch mà ông có thể thực hành những gì ông đã học từ Phật Pháp.

Hãy cám ơn nó vì nó đã tạo cơ hội cho ông "Tu tập". Tu tập sửa đổi tâm nóng giận, tu tập chuyển hóa phiền não, học hỏi "Tứ Diệu Đế" vì ông kinh nghiệm được cuộc đời là "Khổ" qua đứa em. Biết được nguyên nhân của khổ (tập đế) qua đứa em. Tìm cách diệt trừ nguyên nhân của khổ (diệt đế) qua đứa em.

Cuộc đời luôn có hai mặt. Khổ và Vui.

Vậy hiện tại một vấn đề làm cho ông khổ. Thì hãy nghĩ về mặt khác tức mặt tốt vui của vấn đề đó. Như tôi trình bài trên, hãy nghĩ và cám ơn đứa em vì nó tạo cơ hội cho ông tu tập phật pháp.

Không phải Bồ Tát quên ông. Mà ông quên Bồ Tát.

Khí nóng giận thì hãy niệm "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát" nếu tâm chuyên vào danh hiệu thì cái nóng giận sẽ mất. Tức Bồ Tát hiện, Bồ Tát cứu độ tâm nóng giận của ông rồi. Ngược lại không những lúc đối diện đứa em ông không kềm chế tâm nóng giận mà còn khởi ra hành động đánh, thế thì lúc đó ông đã quên Bồ Tát rồi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

- Sống ở đời không ai là không phải khổ.
- Đời thật sự là một bể khổ lớn, tôi cũng có cái khổ mà tất cả mọi người cũng đều có. Nhưng có sự khác nhau là người biết đạo muốn thoát khổ. Còn người không biết đạo nhận khổ làm vui tự tạo nghiệp cho mình, rồi cuối cùng cũng bị chính cái nghiệp nó quấn lấy.
- Cái khổ từ đâu mà có? cũng do mình mà ra cả, sống ở đời bị đau khổ là trả nghiệp, về Tây Phương Cực Lạc là tiêu nghiệp. Chỉ có đến Tây Phương Cực Lạc mới hết khổ.
- Mong bạn nỗ lực vượt qua những thử thách chông gai của cuộc đời sớm đến bên bờ giải thoát an vui.

'' Cõi đời khổ não lắm ôi!
Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng.''

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
----------------


Hình đại diện của người dùng
vodanhcusi
Bài viết: 10
Ngày: 11/01/12 20:08
Giới tính: Nam
Đến từ: can tho

Re: Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Bài viết chưa xem gửi bởi vodanhcusi »

Cám ơn tất cả quý đạo hữu đã an ủi động viên tôi bằng những lời lẽ thật chân thành.Phật pháp vô biên. Nhưng vì nghiệp nặng, phước mỏng nên tôi phải phiền não thế này. Tôi sẽ có gắng vượt qua tất cả. Mong rằng tôi sẽ không quên bồ tát. Cám ơn tất cả quý đạo hữu !!


[size=150][color=#0000FF]Giang hồ phiêu bạc gió mưa qua
Một kiếp trầm luân biển ta bà
Bao nhiêu sương gió đời cô lữ
Vạn dặm độc hành kiếp thân ta [/color][/size]
Nguyns
Bài viết: 1
Ngày: 06/06/12 10:01
Giới tính: Nam
Đến từ: Hồ Chí Minh

Re: Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyns »

Bài bạn viết có rất nhiều điểm vô lý. Bạn là phật tử lại nổi cơn nóng giận đánh đứa em, vậy bạn là người hữu danh, vô thực. Là phật tử đích thực bạn sẽ học cách để tâm bạn có chữ nhẫn. Bạn hiểu luật nhân quả, kiếp trước cha mẹ bạn là một ai đó hay đánh chửi em bạn nên kiếp này em bạn đầu thai làm con cha mẹ bạn để đòi lại những gì mà tiền kiếp cha mẹ bạn đã tạo ra với thằng em của bạn. Muốn hoán cải em bạn không phải bằng lời nói suông. Mẹ của bạn phải tụng kinh sám hối một thời gian, dần dần tâm thức của em bạn sẽ thay đổi. Bạn cầu bồ tát đã chí nguyện, chí thành chưa mà đổ cho bồ tát quên bạn? Bạn có ăn chay để cho lòng thanh tịnh chưa? Bồ tát có một danh hiệu là "tầm thinh cứu khổ" có nghĩa là tìm âm thanh có tiếng kêu khổ để cứu. Âm thanh của bạn đã chí nguyện hướng về bồ tát chưa hay trong khi cầu bồ tát bạn vẫn đang nghe người ta chửi nhau hay nhà bên đang phát bản nhạc bạn rất ghét?

Tôi là một sỹ quan trong quân đội trước đây. Người ta dạy tôi là không ma, không trời, Phật, Bồ tát. Người ta dạy tôi, chết là hết. Thực sự tôi đã nhìn thấy ma nên tôi không tin những gì họ nói. Bất luận họ nhồi nhét như thế nào nhưng trong tim tôi luôn có Phật và Bồ tát bởi tôi biết có rất nhiều cảnh giới tồn tại trong vũ trụ này. Trái đất chỉ nhỏ như MỘT HẠT CÁT trong biển Đông thôi!

Lính của tôi bị chó dại cắn mà tưởng chó khoẻ nên không đề phòng, 100 ngày sau nó bị lên cơn, bọt mép sùi ra, sủa gâu gâu y hệt một con chó, nhìn bóng điện nó nhảy chồm lên vồ. Trạm xá của sư đoàn phải chuyển em nó xuống bệnh viện 175 cấp cứu. Thương nó như em trai nên tôi đã khóc trước tượng phật bà Quán thế âm bên đường lúc 12 giờ đêm và có nói với bồ tát những câu mà 10 năm nay tôi vẫn nhớ. Khi lính của tôi lên tới viện 175, người ta không tìm ra virus gây bệnh dại. Chẳng lẽ virus dại nó sợ bác sỹ nên chạy hết ra ngoài sao?

Bố của tôi bị ung thư phổi, có triệu chứng từ nhiều năm trước nhưng bệnh viện không phát hiện ra, đến khi nặng quá, lên Hà Nội khám thì đã khá muộn. Bệnh viện bảo 72 tuổi rồi, nếu truyền hoá chất, ông sẽ ra đi rất nhanh nên cho về. Nghe nói chú đại bi rất công hiệu nên tôi ráng học và trì chú hàng ngày cầu bồ tát giúp bố tôi thoát bệnh (khoảng 1 tháng). Trong Sài Gòn nhận được hung tin, bố tôi nôn ra 3 thau máu nhỏ toàn cục lớn, cục nhỏ và đại tiện ra máu cục tím. Mọi người (trong đó có ông chú bác sỹ của tôi) bảo trong vòng 2 tiếng nữa bố tôi ra đi. Trong đầu tôi luôn nghĩ đến bồ tát và trì chú đại bi với tâm niệm bố không thể ra đi lúc này vì mọi thứ còn đang rất giang dở. 20 giờ đồng hồ sau tôi mới về đến nhà. Nắm tay bố, tôi kêu tên 10 vị phật (10 lần) và trì chú đại bi. Cảnh giới âm áo trắng áo đen mà bố tôi nhìn thấy biến mất, những câu ma ám cũng biến mất luôn. Sáng hôm sau bố tôi ăn cháo, cơn đau giảm dần, 10 ngày sau đại tiện bình thường và có thể đi lại được. Tính đến ngày 07/06/2012 bố tôi đã vui tươi hơn, ít đau hơn. Bố tôi là người trước đây phỉ báng phật pháp thì nay lúc nào cũng bật máy niệm phật và ông cũng chuyên trì tụng danh hiệu Phật A Di Đà và Quán thế Âm. Nghiệp của bố tôi rất nặng, là con cái nên chúng tôi biết rất rõ điều đó.

Vậy bồ tát quên chúng sinh như bạn nói có đúng chăng? Bồ tát trước đây đã là một vị phật rồi bạn nhé. Bồ tát có 12 đại nguyện, phật A Di Đà có 48 đại nguyện, chỉ cần đọc sơ qua ta cũng đã xúc động lắm rồi. Bồ Tát Quán Thế Âm và Phật A Di Đà có nói dối khi phát nguyện không thì bạn phải quay về những điều cơ bản khi bạn là phật tử. Tạm coi Bồ Tát Quán Thế Âm và Phật A Di Đà là phật tử không thôi thì ta đã đủ biết là hai vị ĐỨC ĐỘ này không nói dối. Lấy sự kính phục của Phật Thích Ca Mâu Ni khi nói về hai vị Đức Độ này ta cũng đủ biết oai lực của Phật A Di Đà và Quán thế âm Bồ tát. Bạn hãy tự mình tìm hiểu khi Phật Thích Ca Mâu Ni nói về phép khó tin, bạn sẽ hiểu Phật A Di Đà và Quán thế Âm bồ tát. Thân mến chào bạn chưa ngộ!


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Bài này hay lắm, từ trong kinh nghiệm mà viết ra. tangbong tangbong tangbong


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
VoMinhDaCheMo
Bài viết: 305
Ngày: 15/05/12 18:17
Giới tính: Nam
Đến từ: Nam Định

Re: Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Bài viết chưa xem gửi bởi VoMinhDaCheMo »

kinhle kinhle kinhle tangbong tangbong tangbong
Bậc Đạo Sư , Đấng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác! Người vẫn thường nâng bước chúng ta chứ có bỏ một chúng sinh nào đâu!
Nợ ân đức của Phật, của Bồ Tát thì ráng ghi nhớ sắc son không quên mà đền đáp Đấng Giác Ngộ!


Hình đại diện của người dùng
ThegianVothuong
Bài viết: 403
Ngày: 08/05/12 02:13
Giới tính: Nam
Đến từ: Vô minh

Re: Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Bài viết chưa xem gửi bởi ThegianVothuong »

tangbong tangbong

Đạo hữu Nguyns....

kinhle kinhle


Om Amitabha Hrih
Om Mani Padme Hum
BatKhinh
Bài viết: 79
Ngày: 31/05/12 03:21
Giới tính: Nữ
Đến từ: Trái Đất

Re: Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Bài viết chưa xem gửi bởi BatKhinh »

con xin kính quý thầy ạ. con xin đãnh lễ quý thầy vodanhcusi ạ
quý thầy thật khổ ạ. thật dễ thương ạ
con ấy ạ lúc trước con cũng khổ lắm ạ vì con xin bố mẹ cái này cái kia ạ mà con không thấy bố mẹ cho ạ để con thua kém bạn bè ạ. sau đó con mới biết ạ. bố mẹ cho con cơm ăn áo mặt đi học mỗi ngày là tốt lắm rồi ạ là cho nhiều lắm rồi ạ. thế là con hiểu ra ạ. bố mẹ biết điều gì tốt cho con thì cho con cái đó trước ạ. thế là con hiểu ra ạ
con cũng khổ lắm ạ, giờ con biết thế lại hay ạ. nhiều bạn ấy nhà giàu lắm ạ chỉ biết ăn chơi thôi ạ giờ có đứâ bị nghiện ấy ạ có đứâ bị công an bắt ấy ạ. con khổ thế mà hay ạ. con mà sướng như các bạn ấy thì con không biết Phật Thích Ca đâu ạ. không được bớt khổ như lúc này đâu ạ
con xin tâm sự ạ, quý thầy ạ con dốt lắm ạ, con nói có sai dạy con với ạ
con xin kính quý thầy ạ vì quý thầy tu học trước con ạ thật giỏi ạ sau này quý thầy là phật cứu chúng sanh ạ


baoboi
Bài viết: 56
Ngày: 21/02/12 04:43
Giới tính: Nam
Đến từ: TCKBN

Re: Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Bài viết chưa xem gửi bởi baoboi »

Bác Nguyns còn câu chuyện linh ứng gì nữa không? Kể tiếp cho đồng đạo nghe với, cảm ơn bác nhá... tangbong


Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Bồ Tát quên đệ tử rổi sao ???

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

BatKhinh đã viết:con xin kính quý thầy ạ. con xin đãnh lễ quý thầy vodanhcusi ạ
quý thầy thật khổ ạ. thật dễ thương ạ
con ấy ạ lúc trước con cũng khổ lắm ạ vì con xin bố mẹ cái này cái kia ạ mà con không thấy bố mẹ cho ạ để con thua kém bạn bè ạ. sau đó con mới biết ạ. bố mẹ cho con cơm ăn áo mặt đi học mỗi ngày là tốt lắm rồi ạ là cho nhiều lắm rồi ạ. thế là con hiểu ra ạ. bố mẹ biết điều gì tốt cho con thì cho con cái đó trước ạ. thế là con hiểu ra ạ
con cũng khổ lắm ạ, giờ con biết thế lại hay ạ. nhiều bạn ấy nhà giàu lắm ạ chỉ biết ăn chơi thôi ạ giờ có đứâ bị nghiện ấy ạ có đứâ bị công an bắt ấy ạ. con khổ thế mà hay ạ. con mà sướng như các bạn ấy thì con không biết Phật Thích Ca đâu ạ. không được bớt khổ như lúc này đâu ạ
con xin tâm sự ạ, quý thầy ạ con dốt lắm ạ, con nói có sai dạy con với ạ
con xin kính quý thầy ạ vì quý thầy tu học trước con ạ thật giỏi ạ sau này quý thầy là phật cứu chúng sanh ạ
tangbong tangbong tangbong kinhle


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.25 khách