Tâm Sự Tôi Nuôi Mẹ + Những Món Thuốc Quý

Truyện sưu tầm và sáng tác - truyện của ngày ấy, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết. Kính mời các bạn hãy ghi lại những cảm nghĩ, dòng tư tưởng của mình.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tâm Sự Tôi Nuôi Mẹ + Những Món Thuốc Quý

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

hue thong đã viết:Hue Thong xin chân thành cám ơn ĐH mytutru cái pháp biết ơn nầy.
Chúc ĐH thân tâm thường an tỉnh ,luôn thân cận bậc thiện trí thức , nghe ,học và hành đúng theo chánh pháp,
hầu tiến dần hoàn toàn dứt khổ "Ý Nghỉa Niết Bàn"
Xin trích một đoạn trong kinh nhật tụng "...Bát chánh đạo con đường giải thoát.Đưa chúng sanh vượt thoát bời mê.
Con nay một niệm quay về. Quy y bát chánh Bồ đề tại tâm ..."
Kính.
Huethong.
Mô Phật Mytutru chân thành cảm ơn ĐH - HT với những lời hay ý đẹp .. Vì rất đúng với suy nghĩ mà mytutru đang quyết tâm giữ hạnh như vậy.. caunguyen Cầu nguyện đời đời nếu còn phải trôi lăn trong cõi hồng trần tuệ tánh luôn gắn liền Bát Chánh Đạo .. Mô Phật cafene tangbong cafene


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

60 mới xuất gia, hiện nay vẩn còn săn sóc mẹ già.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Mô Phật

Kính thưa Ni Sư,

Chuyện của cô thật ly kỳ và xúc động. Những chuyện vui buồn khổ cực từ năm 60t tới 67, Xin cô hoan hỉ viết ra. Như cô đã có viết nhựt ký thì càng tốt. Có lẽ mọi thành viên đều hy vọng và chông chờ cô hồi âm. Cho ra đời quyển nhựt ký này. Cũng như những bài thơ từ mây năm nay đăng trên Diễn đàn.

Để mọi người biết rằng trên đời này vẫn có người xuất gia mà vẩn luôn luôn săn sóc mẹ già.

Cung thỉnh và xin cô hãy hoan hỉ. A Di ĐÀ Phật.

Thiện Nhẫn.


Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: 60 mới xuất gia, hiện nay vẩn còn săn sóc mẹ già.

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Thien Nhan đã viết:Mô Phật

Kính thưa Ni Sư,

Chuyện của cô thật ly kỳ và xúc động. Những chuyện vui buồn khổ cực từ năm 60t tới 67, Xin cô hoan hỉ viết ra. Như cô đã có viết nhựt ký thì càng tốt. Có lẽ mọi thành viên đều hy vọng và chông chờ cô hồi âm. Cho ra đời quyển nhựt ký này. Cũng như những bài thơ từ mây năm nay đăng trên Diễn đàn.

Để mọi người biết rằng trên đời này vẫn có người xuất gia mà vẩn luôn luôn săn sóc mẹ già.

Cung thỉnh và xin cô hãy hoan hỉ. A Di ĐÀ Phật.

Thiện Nhẫn.
ĐH Thiện Nhẫn ơi.. Mô Phật đừng gọi tutru là Ni Sư nhé.. Tiếng NS một danh từ cao quý dành để gọi các vị có tuổi hạ lạc trên hai mươi năm .. Riêng tutru chỉ mới XG 7 năm .. Lý do XG là vì muốn cho hai bà mẹ vui về cuối đời được khoát vào người chiếc y vàng và sống đạo hạnh theo giới hạnh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.. Đây là cách tutru muốn đền trả công sanh dưỡng..

"Có câu như sau: Trả hiếu = Trả ơn, không phải cho ăn cho tiền cho sung sướng hiện tại.. "Thế gian" Trả ơn hãy giúp người mình thọ ơn thắm nhuần an vui trên con đường đạo hạnh.. hãy giúp họ thấm nhuần đạo hạnh.!" Khi cha mẹ già hay bị lẫn, đứa con luôn nhắc mẹ "Niệm Phật" và làm người bạn đạo cho mẹ an lòng.

Tutru xin SP Ánh Liên và Ni Sư hoan hỉ chấp nhận ngay.. Vì mặt Tutru lúc ấy vẫn trẻ không chút gì gọi là già.. Phần công việc tutru đã xắp xếp gần 10 năm (Lo cho GĐ các cháu) Đây là do sự cảm ứng (Biết trước sẽ XG)
Vì một lần nằm ngủ đã được báo mộng là sẽ XG về hướng núi biển "Bà Rịa Vũng Tàu"..

Nếu mà viết nhật ký thì phải viết tình tự có trước có sau, người đọc sẽ thích mà không cảm thấy chán.. Viết tâm sự mà cắt gọt thì hơi bị khó á.. Chỉ khi nào thuận duyên tutru kể chuyện như kể vui rồi ai đó nghe mà chép lại thì được hơn.. hihiii :D

Vã lại chuyện trong Chùa mà đem kể ra thì chẳng lợi lạc gì.. Người xem chưa phải là Bồ Tát hay thánh nhân .. =)) .. Tutru không thiết tha về sự phô bày.. Cực vì mình có tuổi thí dụ nhé: Như người trẻ khi bưng mâm đồ lên chánh điện cúng.. Họ chỉ cần bưng một mâm, trong khi tutru phải bưng làm ba lần..

Một sư huynh hỏi.. Sao cô không chất bưng một lần cho gọn, mà bưng có một phần vậy.? Lâu lắc chừng nào mới xong.? Tutru cười nói mô phật kính bạch sc con năm nay đã 60 tuổi, tuy ai nhìn cũng nghĩ là con còn trẻ.. Nhưng con biết sức của mình có giới hạn.. Con mà bưng như mấy cô trẻ, con chưa lên tới chánh điện, mâm đồ cúng sẽ không còn vì té ngã ạ.. Nghe vậy sư huynh hiểu ra không bắt tutru bưng nhiều nữa..

Còn như giặt quần áo, như ở nhà thì có máy giặt, vào Chùa thì mạnh đồ ai nấy giặt bằng tay.. Tutru phải nhờ người mua chai nước tẩy JAVEL .. Loại nước này biết cách xử dụng thì rất sạch mà lại rất vệ sinh.. Vì tutru là thầy dạy giặt ủi hàng xuất khẩu, nên rất rành về phần này đỡ tay chân mà quần áo luôn sạch.

Khi công quả thường quần áo hay dính mũ chuối.. Đất cát dơ.v.v.. và khăn ăn hay khách đến viếng Chùa dùng mền gối nằm mồ hôi dính vào lâu ngày thâm kim nếu chỉ giặt bằng xà bông.. Thường phải vò vừa mệt vừa mõi lưng.. Tutru chỉ cần pha vài chun nước JAVEL vào thau với xà bông và nước sôi.. khấy cho tan đều.. Xong ngâm tất cả đồ cần giặt ngâm đó.. Chất dơ kia sau đó chỉ vò nhẹ là tan biến tất.. Rồi xã sạch là xong.

Có vài lần tutru lén lấy quần áo của mấy huynh vì công quả mà không quan tâm về dơ sạch.. Quần áo mũ chuối trông dơ quá.. Tutru lén lấy rồi tẩy sạch phơi lên.. Các vị đi tìm đồ của mình mà không nhìn ra.. la lên sau cầm đồ trong tay mà cứ hỏi sao giống đồ của tui quá, mà sao sạch vậy.. Mãi sau các vị mới biết.. Và bây giờ ai cũng biết cách làm sạch cho mình rồi.. :D

Còn như đến phiên vệ sinh quét dọn nhà bếp và phòng ăn.. Tutru dùng cây chổi lúa đem ra chỗ vòi nước hứng nước và giũ cây chỗi cho sạch xong giũ mạnh cho thật ráo nước.. "gần khô nước" Sau đó quét trên vách cho sạnh bụi.. Rồi mới quét dưới nền, quét đến đâu sạch đến đó như nền gạch được lau bằng dẽ vậy..

Chổi dơ và quá khô phải đem giũ nước lại và cứ quét cho hết các chỗ cần sạch.. Quét đâu gọn đó nhanh và gọn.. Vì vậy mọi người bước vào chỉ khen là quét nhà sạch .. Chứ không bị ướt át như các huynh vừa phải quét xong lau mà vẫn không sạch.. "Mánh = Mẹo" là phương cách giúp chúng ta làm nhanh gọn sạch mà ít ai nghĩ ra..

Rằm tháng bảy các em thiếu nhi múa dâng y.. Vớ các em đen vì mồ hôi và đất bám vào.. Sư Huynh hỏi tutru biết cách giặt sao cho trắng không.? Tutru pha nước sôi xà bông bột và JAVEL .. chỉ cho sư huynh bỏ vớ các em vào dùng que tre trộn những chiếc vớ trong nước ấy.. Những đôi vớ trắng phao sư huynh mừng quá, vì vậy tutru đôi khi có làm sai, thay vì bị phạt.. Nhưng tutru được nhắc nhỡ nhẹ nhàng thôi. Hihiii :D

Các cháu quanh Chùa hay vào chơi nhưng hình như rình để hái soài lúc quý sư cô không để ý và bận việc.. Tutru ngủ đã được chư vị mách bảo rồi.. Tutru ra và làm quen hỏi chuyện.. Tutru đưa tiền nhờ các cháu mua bánh kẹo.. Một phần chia cho các cháu, còn một phần dạy các cháu mang lên cúng dường.. Và dặn là: Các con hãy nói tiền của các con để dành mua cúng dường chứ đừng nói là tiền của cô nhé..

Ai không thích khi được cúng dường .? Các cháu vui lắm, hoan hỉ vì đây là lần đầu tiên được cúng dường.. Và vài lần tutru âm thầm dùng tiền dạy các cháu tập cho nó thành thói quen.. Biết cúng dường.. Không lâu sau tutru không cho tiền nó mua bánh kẹo cúng nữa.. Tự động nó khi có tiền hay làm được tiền nó đã tự mua và cúng dường.. Cả soài không trộm nữa và trở lại bắt trộm hộ cho Chùa.. Vì nó từng trộm nên rất rành..

Tutru về Q9 có việc.. Các cháu tâm sự vắng cô chúng con vẫn qua Chùa tụng kinh.. Và chúng con vẫn mua đồ cúng dường khi con có tiền.. Chúng con qua Chùa và mong cô về vì nhớ cô lắm.. v.v..

Ngày xưa tutru đã từng học nữ công gia chánh, nên việc chế biến thức ăn không khó.. Nhờ vậy mà khi nấu không bị chê vì ăn đậm đà.. Tuy không thịt cá nhưng vẫn khỏe khi ai đó ăn thức ăn tutru nấu..

Tutru sống bằng tinh thần hơn là bằng thể xác .. Như năm 14 tuổi vì ba tutru đi làm xa, mẹ ở nhà phải mài bột sắn bán.. Tutru gánh nước đổ vào hồ chứa.. 25 đôi, hồ mới đầy.. Và gánh thêm nước mướn cho bà con lối xóm.. Mỗi đôi một ngàn, tiền này phụ mẹ lo trong GĐ.. Vài đôi đầu tutru cảm giác té xỉu.. Nhưng sự cố gắng quyết tâm tutru đã gánh như bay .. Đằng trước hai thùng đằng sau hai thùng mà chân bước như không vậy.. Hai gót chân vẫn đỏ ao không chút nức nẽ.. "Sống bằng nội lực của ý chí".

Khi ở Chùa cũng vậy.. Từ một nhân viên ở ngoài đời có kẻ hầu người hạ.. "Người làm và học trò" .. Làm việc bằng suy nghĩ .. Và chỉ tay năm ngón.. Vào Chùa tutru nghĩ như sau: Nếu như mình chết đi và đổi kiếp phải cực thì cũng phải chấp nhận thôi.. Và tutru vẫn hồn nhiên trong công việc, hóa giải từ bất mãn sang vừa lòng, từ ghét thành thương..

Duyên với ai thì ở gần, hết duyên thì xa nhưng mình vẫn an nhiên và không hối hận khi phải xa.. Và lòng dặn lòng rằng: Ơn một chút mãi không quên vì có ngày phải trả.. Bằng mọi cách.. Oán hận chẳng bận lòng.. !
=
Mẹ tutru trở bịnh tutru nếu ở Chùa khó lòng phụng dưỡng.. Vì bịnh mẹ quá ngặt nghèo.. Đành xin sp về Q9 ở để lo cho mẹ.. Và ngôi nhà Q9 làm phương tiện tu học cho quý sc ở gần trường đi học.. Khi chưa biết Đạo thì Chùa là nơi tốt nhất cho người XG.. Nhưng khi đạo thắm nhuần thì giới hạnh là nền tảng trong chữ TU.

Dù ở đâu giới vẫn phải trọng và không phạm..! sp rất hiểu tutru nên đồng ý cho tutru vừa tu vừa lo cho mẹ là vậy.
Nhớ Lại: Vì nhiều việc đôi khi kiêm cả việc phải nhỗ cỏ vườn chùa.. tutru mượn các cháu có hoàn cảnh nghèo cho nó tiền mượn nó nhỗ cỏ thay cho mình, cho tròn công việc.. Sau này bị phát hiện ra.. Sư Thúc theo hỏi sao làm vậy.. Tutru trả lời như sau: mp tuổi con lớn hơn cả sp nữa.. Nếu như năm 16 tuổi con đi Tu giờ này đệ tử của con không thua sp.

Mọi việc có đệ tử lo.. Con biết thân phận mình tuổi đời thì lớn nhất trong Chùa tuổi đạo thì nhỏ nhất trong Chùa.. Nếu con không biết cách giữ thân .. Phần có mẹ già phải lo.. Con mà quỵ chẳng lẽ quý huynh phải hầu con hay sao.? Vì vậy con mong đừng ai phê phán con về việc này.. Miễn sao công việc giao con làm tròn là tốt lắm rồi.
Phật Tử khi công quả khi có tiếng kêu gọi của các vị lớn.. Còn như tutru nhỏ nhất quyền chưa có lấy đâu ra lời kêu gọi.. Vã lại tánh tutru rất sợ thọ ơn.. (Vì thường thọ nhận 1 thì khi trả gấp trăm, ráng tu mà hạn chế việc thọ ơn.. Mình giúp người mình không tính, nhưng người giúp mình nhớ mãi không dám quên.v.v..) Có câu:

Công Sức = Tiền Của

Đồng tiền thấm giọt mồ hôi
Hóa thành biển ái kéo lôi đời mình

Tiền là phương tiện giúp kẻ đói lòng và kẻ ấy đỡ tay chân cho kẻ yếu vậy mp .........................
Sư thúc nói với sp .. hihii :)) nghe kể lại sp nói .. Biết tính toán dữ.. hihiii :))

Còn về thơ.. Chuyện hơi dài sẽ kể sau nhé .. Chúc ĐH đọc vui nhé .. baibaibai cafene tangbong cafene

Mô Phật .


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tâm Sự Tôi Nuôi Mẹ + Những Món Thuốc Quý

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Lưu ý
1. )Củ cải đường mua ở chợ Bến Thành "SaiGon" tôi nhờ các cháu mua ở chợ nhỏ không có bán ..

2.) Trái bom = táo .. Riêng tôi không ép nguyên trái, cắt ra để bỏ hột đi.. Vì tái táo rất tốt nhưng hột có độc tính không nên dùng..

3.) Lá của cây lược vàng .. dứt lá non gần gọn, nên lá không lớn lắm .. Và hiện nay tôi đổi lại là: Buổi sáng sau khi uống ly nước ép lúc 6 giờ 30 phút .. "Đứa em bên Mỹ gởi về cho 1 hộp bột chanh .. TIME - LEMONADE (8) Tôi cho vào nữa muỗng Cafe bột chanh này khuấy đều cho mẹ tôi uống.. Sau đó 30 phút hay 1 giờ sau.. Cho ăn sáng .. Sau khi ăn sáng, tôi cho mẹ nhai hai lá của cây lược vàng.

Chiều uống nước ép không bỏ bột chanh nữa.. uống lúc 15 giờ 30 phút .. khoảng 16 giờ cho ăn 1 lá của cây lược vàng.. khoảng 16 g 30' - đến 17 giờ cho ăn chiều (Uống sửa hay ăn cháu)..

Đến hôm nay mẹ tôi tự đứng lên đi nhẹ nhàng hơn trước .. Nhuận trường tiêu tiểu không khó phải dùng thuốc như trước.. Biết ăn ngon miệng tuy ăn chưa nhiều lắm .. Về tim vẫn còn uống thuốc nhưng hơi thở nhẹ không thở dồn .. (Không phải thở oxi "Xông mũi mỗi khi bị thở mệt" như trước).

Tận Dụng thực phẩm như sau: - Bã của nước trái cây ép biết chế biến thành các món ăn ngon như sau: Loại bỏ bã lớn lấy bã nhuyễn.. Cho vào một miếng đậu hũ trắng đã tán nhuyễn.. Niêm bột niêm cho ngon.. xã xay nhuyễn, nấm hương, mèo, cùng ít võ trái quít, hay võ chanh xay nhuyễn.. trộn đều..

cho vào chão rang lên cho thơm xong bỏ vào 3 muỗng cafe dầu Oliu trộn đều rang sơ lại.. Trộn vào cơm lịu vừa ăn .. Bỏ vào khuôn su si .. Hay túi nilon vắt .. Ăn rất ngon..

1. Bã ấy nếu làm nhân bánh cũng ngon..
2. Hay bỏ vào ít đậu sanh đã ngâm bỏ vỏ.. và ít bột mì.. Vo viên nướng hay chiên ít dầu, ăn cùng sà lách nước tương ớt cũng rất ngon..
3. trộn vào ít giá đổ.. (Giá đổ bóp cho cọng gãy nhỏ) Trộn vào .. Làm nhân của trái khổ qua.. Hấp xong nấu canh..
4. Nhân có trộn bột, cùng đậu phong bỏ vỏ giã nhỏ, trộn đều.. vo viên chiên lên.. Sốt cà rưới lên ăn với cải xà lách son..
5. Nhân có đậu xanh và trộn bột chiên lên .. Khi nấu canh rau (Bất cứ rau gì .. Canh ngọt) khi canh rau gần chín thả những miếng chả chiên và để sôi sơ nhắc ra..

Người bịnh khi ăn mà cảm giác không ngon miệng vì thức ăn nấu không khéo.. Thường bị mất sức vì ăn không được.. Thà ăn cơm với nước tương và rau luột mà dễ nuốt hơn cao lương mỹ vị mà khó ăn khó nuốt.. Bởi vì vậy người nấu cần lưu tâm điểm này khi nuôi bịnh..

Chúng ta không thể qua loa.. Khi người bịnh đã khỏe hẳn thì họ ăn gì cũng được.. Đều này người nấu đừng phiền não khi nuôi bịnh.. Người bịnh sẽ ái ngại khi nhìn thái độ của người nuôi mà có thể bỏ ăn đấy 8-> . Nên ghi nhớ. :x

Thường có câu: Món ăn = Món ăn = Món thuốc nuôi thân .. Người nuôi hoan hỉ - khỏe tâm người dùng.
( Nhờ vậy bịnh cũng sẽ mau khỏi).. Đều này rất cần ở người nuôi =D>

Nuôi Bịnh

Khi cực định thần / Luôn khấn nguyện
Tạo an vui / Cạnh kẻ thân tàn
Đừng gieo ý nghĩ hoang mang
Như trồng quả phước cứu an tâm mình.

Mytutru.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: Tâm Sự Tôi Nuôi Mẹ + Những Món Thuốc Quý

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

3.) Lá của cây lược vàng .. dứt lá non gần gọn, nên lá không lớn lắm .. Và hiện nay tôi đổi lại là: Buổi sáng sau khi uống ly nước ép lúc 6 giờ 30 phút .. "Đứa em bên Mỹ gởi về cho 1 hộp bột chanh .. TIME - LEMONADE (8) Tôi cho vào nữa muỗng Cafe bột chanh này khuấy đều cho mẹ tôi uống.. Sau đó 30 phút hay 1 giờ sau.. Cho ăn sáng .. Sau khi ăn sáng, tôi cho mẹ nhai hai lá của cây lược vàng.
Thưa Cô,

Lá cây lược vàng còn có thể để nấu canh nửa phải không?

Và cây lược vàng sự thật chỉ lên lá, chớ không lên cây? Con đã xem hình qua và khi nó trưởng thành thì chỉ lớn lên hai phía. Có phải vậy thưa Cô?

Còn nửa như người bệnh, không thể nhai được lá thì phải làm sao?
=================================================
Nhân đây xin Cô hoan hỉ! Như hiện tại thì thời gian Cô đâu có nhiều, Nào lo nhà cửa, lo cho các Tăng ni, rồi lo cho mẹ đủ thứ.v.v.Vậy Cô có vui không?
Có thời gian đốt nhang lạy Phật? Chỉ là cho có hỏi thôi, chớ không muốn làm phiền Cô đâu nhé! Không viết cũng không sao.
============
Cũng nhân đây, cho Cô xem bài này, giống giống như Cô, Là....Shoun và mẹ
Shoun đã trở thành một ông thầy của phái Thiền Soto. Khi ông còn là một thiền sinh cha ông qua đời, để lại cho ông phải chăm nom bà mẹ già.
Mỗi khi Shoun đến thiền đường ông đều dẫn mẹ theo với ông. Vì bà theo bên cạnh ông, cho nên mỗi khi ông viếng các tu viện ông không thể sống cùng các nhà sư. Do đó ông xây một căn nhà nhỏ và săn sóc bà ở đó. Ông thường chép kinh, những bài kệ Phật giáo, và nhờ cách đó mà nhận được ít tiền để mua thực phẩm.
Khi Shoun mua cá cho mẹ ông, người ta giễu cợt ông, bởi vì một ông sư không được ăn cá. Nhưng Shoun chẳng thèm lưu tâm tới. Tuy nhiên, mẹ ông lại đau khổ khi thấy mọi người cười chê con bà. Cuối cùng bà bảo Shoun: "Mẹ nghĩ mẹ có thể trở thành một ni cô được. Mẹ cũng có thể là một người ăn chay nữa." Bà liền thực hiện điều đó và hai mẹ con tu học cùng nhau.
Shoun yêu thích âm nhạc và từng là một ông thầy về đàn hạc, thứ đàn mà mẹ ông cũng biết chơi. Vào những đêm trăng tròn, hai mẹ con thường hòa đàn cùng nhau.
Một buổi tối có một cô gái trẻ đi ngang nhà họ và nghe thấy tiếng nhạc. Cảm động sâu xa, cô mời Shoun đến thăm cô vào đêm hôm sau và chơi đàn. Ông nhận lời mời. Một vài ngày sau ông gặp cô gái trẻ ở ngoài phố và cám ơn cô về lòng hiếu khách của cô. Những người khác cười nhạo ông. Ông đã ghé thăm nhà của một cô gái đứng đường.
Một hôm Shoun phải đi đến một ngôi chùa ở xa để thuyết giảng. Một vài tháng sau đó ông trở về nhà và mới hay mẹ qua đời. Bạn bè trước đó không biết liên lạc với ông ở đâu, nên tiến hành đám tang.
Shoun bước đến và gõ lên quan tài bằng cây thiền trượng của mình. "Thưa mẹ, con của mẹ đã trở về," ông nói.
"Mẹ vui mừng khi thấy con đã trở về, con ạ!" ông trả lời thay cho mẹ ông.
"Vâng, con cũng rất vui mừng," Shoun đáp lại. Rồi ông loan báo với mọi người ở chung quanh ông: "Tang lễ xong rồi. Quý vị có thể chôn cất thi hài."
Khi Shoun về già, ông biết sắp tới cuối đời. Ông liền gọi các đệ tử đến quây quần chung quanh ông vào buổi sáng, bảo họ rằng ông sẽ viên tịch vào buổi trưa. Đốt hương trước ảnh của mẹ ông và của người thầy cũ của ông, ông viết một bài thơ:

Trong năm mươi sáu năm trời ta đã cố sống cho thật tốt đẹp nhất,
Lang thang trong cõi trần gian này.
Giờ đây mưa đã ngừng rơi, mây đang trôi tản mác,
Bầu trời xanh xuất hiện một bóng trăng tròn.

Các đệ tử của ông tụ họp quanh ông, tụng kinh, và Shoun ra đi trong tiếng nguyện cầu.
Chúc Cô an lành.


Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tâm Sự Tôi Nuôi Mẹ + Những Món Thuốc Quý

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Thien Nhan đã viết:
3.) Lá của cây lược vàng .. dứt lá non gần gọn, nên lá không lớn lắm .. Và hiện nay tôi đổi lại là: Buổi sáng sau khi uống ly nước ép lúc 6 giờ 30 phút .. "Đứa em bên Mỹ gởi về cho 1 hộp bột chanh .. TIME - LEMONADE (8) Tôi cho vào nữa muỗng Cafe bột chanh này khuấy đều cho mẹ tôi uống.. Sau đó 30 phút hay 1 giờ sau.. Cho ăn sáng .. Sau khi ăn sáng, tôi cho mẹ nhai hai lá của cây lược vàng.
Thưa Cô,

Lá cây lược vàng còn có thể để nấu canh nửa phải không?

Và cây lược vàng sự thật chỉ lên lá, chớ không lên cây? Con đã xem hình qua và khi nó trưởng thành thì chỉ lớn lên hai phía. Có phải vậy thưa Cô?

Còn nửa như người bệnh, không thể nhai được lá thì phải làm sao?
=================================================
Nhân đây xin Cô hoan hỉ! Như hiện tại thì thời gian Cô đâu có nhiều, Nào lo nhà cửa, lo cho các Tăng ni, rồi lo cho mẹ đủ thứ.v.v.Vậy Cô có vui không?
Có thời gian đốt nhang lạy Phật? Chỉ là cho có hỏi thôi, chớ không muốn làm phiền Cô đâu nhé! Không viết cũng không sao.
============
Cũng nhân đây, cho Cô xem bài này, giống giống như Cô, Là....Shoun và mẹ
Shoun đã trở thành một ông thầy của phái Thiền Soto. Khi ông còn là một thiền sinh cha ông qua đời, để lại cho ông phải chăm nom bà mẹ già.
Mỗi khi Shoun đến thiền đường ông đều dẫn mẹ theo với ông. Vì bà theo bên cạnh ông, cho nên mỗi khi ông viếng các tu viện ông không thể sống cùng các nhà sư. Do đó ông xây một căn nhà nhỏ và săn sóc bà ở đó. Ông thường chép kinh, những bài kệ Phật giáo, và nhờ cách đó mà nhận được ít tiền để mua thực phẩm.
Khi Shoun mua cá cho mẹ ông, người ta giễu cợt ông, bởi vì một ông sư không được ăn cá. Nhưng Shoun chẳng thèm lưu tâm tới. Tuy nhiên, mẹ ông lại đau khổ khi thấy mọi người cười chê con bà. Cuối cùng bà bảo Shoun: "Mẹ nghĩ mẹ có thể trở thành một ni cô được. Mẹ cũng có thể là một người ăn chay nữa." Bà liền thực hiện điều đó và hai mẹ con tu học cùng nhau.
Shoun yêu thích âm nhạc và từng là một ông thầy về đàn hạc, thứ đàn mà mẹ ông cũng biết chơi. Vào những đêm trăng tròn, hai mẹ con thường hòa đàn cùng nhau.
Một buổi tối có một cô gái trẻ đi ngang nhà họ và nghe thấy tiếng nhạc. Cảm động sâu xa, cô mời Shoun đến thăm cô vào đêm hôm sau và chơi đàn. Ông nhận lời mời. Một vài ngày sau ông gặp cô gái trẻ ở ngoài phố và cám ơn cô về lòng hiếu khách của cô. Những người khác cười nhạo ông. Ông đã ghé thăm nhà của một cô gái đứng đường.
Một hôm Shoun phải đi đến một ngôi chùa ở xa để thuyết giảng. Một vài tháng sau đó ông trở về nhà và mới hay mẹ qua đời. Bạn bè trước đó không biết liên lạc với ông ở đâu, nên tiến hành đám tang.
Shoun bước đến và gõ lên quan tài bằng cây thiền trượng của mình. "Thưa mẹ, con của mẹ đã trở về," ông nói.
"Mẹ vui mừng khi thấy con đã trở về, con ạ!" ông trả lời thay cho mẹ ông.
"Vâng, con cũng rất vui mừng," Shoun đáp lại. Rồi ông loan báo với mọi người ở chung quanh ông: "Tang lễ xong rồi. Quý vị có thể chôn cất thi hài."
Khi Shoun về già, ông biết sắp tới cuối đời. Ông liền gọi các đệ tử đến quây quần chung quanh ông vào buổi sáng, bảo họ rằng ông sẽ viên tịch vào buổi trưa. Đốt hương trước ảnh của mẹ ông và của người thầy cũ của ông, ông viết một bài thơ:

Trong năm mươi sáu năm trời ta đã cố sống cho thật tốt đẹp nhất,
Lang thang trong cõi trần gian này.
Giờ đây mưa đã ngừng rơi, mây đang trôi tản mác,
Bầu trời xanh xuất hiện một bóng trăng tròn.

Các đệ tử của ông tụ họp quanh ông, tụng kinh, và Shoun ra đi trong tiếng nguyện cầu.
Chúc Cô an lành.
=
Mô Phật ĐH Thiện Nhân này câu chuyện kể của Thiện Nhân rất hay.. Văn Học VN của chúng ta cũng có truyện Hòa Thượng Cua .. Cũng trong trang PPDĐ .. Của Thầy Thích Quảng Trí trang Web nhà đây này..

http://daitangkinhvietnam.org/van-hoc-v ... g-cua.html
http://daitangkinhvietnam.org/van-hoc-v ... g-cua.html
=
Cô hiện tại không ở Tịnh Xá Ngọc Điền vì đã xin sp về ở Ngôi thất tại Q9.. Ngôi nhà rất thanh tịnh.. Vì gần trường Cao Đẳng Phật Học nên có cho quý sư cô ta túc đi học cho gần.. Gần chợ .. BV và nhà thuốc tây nên rất an tâm trong việc chăm sóc người bịnh.. Quý sc 3 tháng hạ phải về Chùa..

Mytutru còn ở lại và hai vị sc có bịnh đang tá túc.. ở đây rất thanh tịnh thanh thoát.. Vì nhập chúng ở Chùa mới phải chia thời khóa biểu "Phân công để công quả" Người Tu bận rộn ở Chùa vì phải tiếp khách (Ăn uống nước nôi, ngủ nghĩ vì khách từ xa đến) và vì lo các cuộc tổ chức cúng bái nên rất bận rộn.. Riêng ngôi thất này vì không phải tiếp khách nên thời gian Tu thanh tịnh nhiều hơn.

Khuya dậy công phu.. Suốt ngày dù cho có bận chăm sóc tâm vẫn thanh tịnh "Chánh niệm = Niệm Phật" Tối 19 giờ tụng kinh 1 giờ.. Rồi lại học nghe kinh .. v.v... Đời sống người Tu thì rất mầu nhiệm nói không hết đâu.. Có tu thì không sợ đói, bịnh.. Chỉ sợ không giữ tròn thì phải mắc vì "Nghiệp nó vây"..!!!

Lá Cây lược vàng bên Nga họ nấu canh súp và làm thuốc.v.v.. VN mình mới biết chưa thịnh lắm (Hãy tìm hiểu trên Google sẽ có đầy đủ chi tiết hơn.. Ở thất tutru đây quý sc trồng trị bao tử và nhức viêm nứu răng..
Nếu Thiện Nhẫn ở gần thành phố.. Đến Q9 tutru cho về mà trồng .. (Cây lược vàng thuộc loại dây bò trên đất rất dễ trồng) Mô Phật sẽ viết tiếp sau nhé .


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tâm Sự Tôi Nuôi Mẹ + Những Món Thuốc Quý

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Ghi Chú: Người bịnh không nhai được thì xay ra cho uống nhé..


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: Tâm Sự Tôi Nuôi Mẹ + Những Món Thuốc Quý

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Mô Phật,

Kính thưa Cô,
Mẹ bửa nay có khỏe! Vì hai ngày rồi không thấy Cô viết bài nửa.

Cô không viết thì buồn chết đi được.

Sao Cô giỏi quá, biết đủ thứ, Nhứt là Online mạng?

Hoan hỉ tangbong

A Di Đà Phật,

Thiện Nhẫn.
(Chú thích: Bài Shoun và mẹ là con lục lạo trên mạng đó Cô, không phải tự mình viết ra.)


Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tâm Sự Tôi Nuôi Mẹ + Những Món Thuốc Quý

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Thien Nhan đã viết:Mô Phật,

Kính thưa Cô,
Mẹ bửa nay có khỏe! Vì hai ngày rồi không thấy Cô viết bài nửa.

Cô không viết thì buồn chết đi được.

Sao Cô giỏi quá, biết đủ thứ, Nhứt là Online mạng?

Hoan hỉ tangbong

A Di Đà Phật,

Thiện Nhẫn.
(Chú thích: Bài Shoun và mẹ là con lục lạo trên mạng đó Cô, không phải tự mình viết ra.)
Mô Phật
Mẹ cô đến hôm nay khỏe nhiều rồi.. Hai hôm nay có thằng cháu ngoại, năm nay nó 9 tuổi, mẹ nó đưa nó lên chơi, cô phải nhường máy cho nó.. Thằng bé này có những đặc điểm lạ ngay từ lúc hơn 3 tuổi.. như sau: Thích ăn chay .. Một lần lên đây nó gặp sư cô Ân Liên ở nhà Q9 để đi học ở trường Cao Đẳng PH..

Nó năn nĩ sc cho nó đi theo XG, sc nói con muốn đi tu hả hãy về xin ba mẹ cho mới được đi.. Nó nói: sc cứ dẫn con đi rồi ĐT về cho ba mẹ con hay, chứ xin ba con không cho đâu.. sc cười quá chừng nói: Con còn nhỏ lắm, lo đi học và nói mẹ dạy xem khinh, lớn rồi hãy đi tu.. sc nói vậy nó có buồn lắm.!

Sau đó sc nói cho cả nhà nghe, và từ đó mẹ nó dạy nó niệm Phật và Chú Đại Bi.. Hiện giờ nó vẫn trì khi học bài xong.. Năm 5 tuổi gần tết.. Ba nó mua thịt chất trong tủ lạnh để nấu cho nó ăn.. Nó nói với mẹ nó là: Đã biết ăn thịt là sát sanh mà mua nhiều vậy.? Và nó nơi nhỏ với mẹ nó là: Mẹ nấu chay cho con ăn đi.. Hai mẹ con mình ăn chay nha mẹ..

Mẹ nó nói: Con không sợ ba rầy la sao.? Nó nói: Hai mẹ con mình ăn trước khi ba đi làm về.. Ba về mình nói ăn no rồi, ba làm sao biết mà rầy.. Trong khi ấy ba nó lại là tay nấu ăn rất giỏi.. Biết nó không thích ăn thịt cá nên phải dụ nó bằng cách nấu thật ngon.. Vì vậy nó phải ăn riết thành quen..

Nó thích lên bà ngoại chơi vì được ăn chay.. Một lần ra TX Long Điền năm ấy nó 4 tuổi.. sc Tấn dẫn nó ra vườn soài trái rất sai.. sc hỏi nó: Con nhìn soài và thích trái nào bà hái cho con.. Nó nói: Con không ăn đâu, hãy để nó trên cây cho mọi người nhìn vì cây có trái thấy đẹp lắm bà ạ. sc Tấn cười chịu thua nói với mọi người.. Các đứa con nít thấy trái thì đòi hái, riêng thằng bé này thấy trái trên cây lại dững dưng, bảo để nhìn cho đẹp..

Sư Cô Tín nghe vậy dẫn nó lên chánh điện lấy trái cây cho nó, nó nói: SC để chưng cho đẹp vì con không ăn đâu.. SC phải mượn cái cặp của nó và lấy trái cây bỏ vào.. cài lại, trước sự quyết tâm từ chối của nó..
Ba mẹ nó mỗi tối phải mở truyện thí dụ như: Truyện Đường xưa mây trắng của Thầy NHất Hạnh cho nó nghe nó mới chịu ngủ.. (Nghe tới nghe lui mà không chán) Và thuộc lòng phim Nhất Hưu Hòa Thượng.. Vì nó muốn nghe bắt buộc ba mẹ nó cũng phải nghe theo..

Hè lên Q9 được ăn chay, được học ít nhiều về cách pha chế về nước uống và thức chấm chay.. và nghe kể truyện về Phật Pháp nó vui lắm.. Ba mẹ kêu nó về nó nói: Con chưa đi học ba mẹ cho con ở với ngoại và bà cố cùng sc .. Con hứa sẽ ngoan.

Suy Nghĩ: Quan Niệm của cô là: Như Quý sư quý thầy .. Đức cao hạnh dày.. Có thể dùng trí tuệ của mình, thay đức Thế Tôn độ bá tánh gần xa.. Riêng cô tài hèn đức mỏng, chữ tu còn nằm trong chữ học, khả năng độ chúng chưa có.. Vì vậy lấy sự học và giới hạnh làm gương cho người trong gia đình và nhắc nhỡ dạy dỗ con cháu, được phần nào mừng phần đó mà thôi..

Kính chúc TN thân tâm an lạc nhé mp cafene tangbong cafene
Tập tin đính kèm
Bàn tay góp phần
Bàn tay góp phần
MytutruViet.JPG (2.97 KiB) Đã xem 2020 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Khongduyen123
Bài viết: 1159
Ngày: 28/05/11 14:51
Giới tính: Nam

Re: Tâm Sự Tôi Nuôi Mẹ + Những Món Thuốc Quý

Bài viết chưa xem gửi bởi Khongduyen123 »

Kính chào ĐH mytutru (HT kg biết có phải nghỉa là mỹ tự trú hay kg ?) tên nghe rất hay,
Xin trở lại vấn đề, HT có duyên xem qua những bài ĐH viết trên, HT rất là xúc động với tấm lòng biết ơn của ĐH đối với bề trên và tấm lòng tầm cầu giải thoát.
Có mấy lần HT định chia sẻ pháp học của chính mình với ĐH, nhưng khi quán xét lại tâm mình thì ôi thôi toàn là những cái tâm tham ái và sân si (HT hữu phước [hữu duyên] gặp được hai vị thầy hướng dẫn [thiện trí thức] ,2 vị XG lúc còn nhỏ, Phật pháp làu thông,có 1 vị hướng dẫn,giảng dạy và chỉ dẫn HT coi 2 cái tâm, tham và sân trong suốt nhiều năm như vậy)
Cho nên HT chỉ còn một cách duy nhất là tự sữa sai cái tâm của chính mình mà thôi !
Ngày hôm nay lại có duyên đọc được những dòng trên nói về đứa cháu, HT thấy tội nghiệp thay cho đứa trẻ và cho cả GĐ ,
luôn cả các sc, thật là tội nghiệp thay! ( HT coi lại tâm mình "thật là tội nghiệp thay cho HT bị 2 cái tâm này quấy nhiễu" )
HT xin kể tóm lược câu chuyện Đức Thế Tôn độ hai ông bà tướng số, "một hôm sau khi xuất định xong ,lúc trời vừa hừng sáng,Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn xem ai là người có duyên với Phật pháp, sau đó Đức phật dùng thần thông biến hóa tới gần và thong thả đi tới, ông tướng số vừa trông thấy Đức Thế Tôn tướng mạo trang nghiêm,bèn nghĩ rằng "người nầy mới xứng đáng làm chồng của con gái ta" ,nghĩ xong ông đến gần và nói " Xin ngài vui lòng ngồi đợi đây một chút"
Nói xong ông liền đi bà vợ và nói "tôi đã tìm được người xứng đáng làm chồng của con gái chúng ta rồi, mau mau tìm con gái của chúng ta đến, khẻo ông ấy bỏ đi mất"
Hai người tìm được con gái và tỏ ý định trên, dịp may hiếm có,người con gái cũng bằng lòng, cả ba người hối hả đi đến gần,
từ đàng xa,bà tướng số thấy Đức Thế Tôn tướng mạo trang nghiêm,bà vui mừng đồng ý với ông chồng "người nầy mới xứng đáng làm chồng của con gái chúng ta"
Hai người đến gần đồng ngỏ ý định trên, nhưng Đức Thế Tôn nói " Ta ghê tởm cái sắc thân nầy,là cái túi da bọc xương máu mủ,đầy mùi hôi tanh" cô gái nghe xong nghỉ :" Đã kg ưng thì thôi,sao lại chê ta như thế ?"
Trong khi hai ông bà tướng số còn đang suy tư những lời nói trên, Đức Thế Tôn tiếp " Ta nhàm chán nó, dù chỉ là nhìn nửa
con mắt, ta dùng đầu ngón chân, dù chỉ là đụng nhẹ vào thôi, ta cũng kg dám "
Nghe tới đây hai ông bà tướng số đắc được pháp nhãn, nhập hàng Dự lưu.Tronh khi đó cô gái nghĩ :" Đã kg ưng thì thôi, sao lại sỉ nhục ta thậm tệ vậy ?"
Sau nầy cô gái tìm cách bêu xấu Đức Thế Tôn ,và cuối cùng phải đọa vào đường khổ do những hành động trên.
HT nghĩ ĐH mytutru cũng đã biết cốt chuyện trên, và đã hiểu ý nghĩa của nó và kg ngại, cùng HT chia xẽ pháp học tham sân với ĐH (qua những bài viết trên của ĐH).
Nếu như ĐH hiểu lầm,hoặc kg hiểu,HT thành thật xin lỗi,và coi như HT chưa từng nói qua,và ĐH chưa từng biết qua những dòng trên.
"...Bát chánh đạo con đường giải thoát.Đưa chúng sanh vượt thoát bời mê. Con nay một niệm quay về. Quy y bát chánh Bồ đề tại tâm ..."
Chúc ĐH mytutru thân tâm thường an tỉnh ,luôn thân cận bậc thiện trí thức , để được nghe ,hiểu ,học và hành đúng theo chánh pháp, hầu tiến dần hoàn toàn dứt khổ "Ý Nghỉa Niết Bàn"
(an tỉnh =thân an,tâm tỉnh[tỉnh=từ và trí tuệ =vô sân và trí tuệ)
Kính.
huethong.


Hi....hi.....là thương lắm đấy!
Thương mình bằng trí tuệ là thương bằng tâm từ.
Thương người bằng trí tuệ là thương bằng tâm bi.
Thương cả hai bằng trí tuệ là thương từ bi trí.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tâm Sự Tôi Nuôi Mẹ + Những Món Thuốc Quý

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

hue thong đã viết:Kính chào ĐH mytutru (HT kg biết có phải nghỉa là mỹ tự trú hay kg ?) tên nghe rất hay,
Xin trở lại vấn đề, HT có duyên xem qua những bài ĐH viết trên, HT rất là xúc động với tấm lòng biết ơn của ĐH đối với bề trên và tấm lòng tầm cầu giải thoát.
Có mấy lần HT định chia sẻ pháp học của chính mình với ĐH, nhưng khi quán xét lại tâm mình thì ôi thôi toàn là những cái tâm tham ái và sân si (HT hữu phước [hữu duyên] gặp được hai vị thầy hướng dẫn [thiện trí thức] ,2 vị XG lúc còn nhỏ, Phật pháp làu thông,có 1 vị hướng dẫn,giảng dạy và chỉ dẫn HT coi 2 cái tâm, tham và sân trong suốt nhiều năm như vậy)
Cho nên HT chỉ còn một cách duy nhất là tự sữa sai cái tâm của chính mình mà thôi !
Ngày hôm nay lại có duyên đọc được những dòng trên nói về đứa cháu, HT thấy tội nghiệp thay cho đứa trẻ và cho cả GĐ ,
luôn cả các sc, thật là tội nghiệp thay! ( HT coi lại tâm mình "thật là tội nghiệp thay cho HT bị 2 cái tâm này quấy nhiễu" )
HT xin kể tóm lược câu chuyện Đức Thế Tôn độ hai ông bà tướng số, "một hôm sau khi xuất định xong ,lúc trời vừa hừng sáng,Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn xem ai là người có duyên với Phật pháp, sau đó Đức phật dùng thần thông biến hóa tới gần và thong thả đi tới, ông tướng số vừa trông thấy Đức Thế Tôn tướng mạo trang nghiêm,bèn nghĩ rằng "người nầy mới xứng đáng làm chồng của con gái ta" ,nghĩ xong ông đến gần và nói " Xin ngài vui lòng ngồi đợi đây một chút"
Nói xong ông liền đi bà vợ và nói "tôi đã tìm được người xứng đáng làm chồng của con gái chúng ta rồi, mau mau tìm con gái của chúng ta đến, khẻo ông ấy bỏ đi mất"
Hai người tìm được con gái và tỏ ý định trên, dịp may hiếm có,người con gái cũng bằng lòng, cả ba người hối hả đi đến gần,
từ đàng xa,bà tướng số thấy Đức Thế Tôn tướng mạo trang nghiêm,bà vui mừng đồng ý với ông chồng "người nầy mới xứng đáng làm chồng của con gái chúng ta"
Hai người đến gần đồng ngỏ ý định trên, nhưng Đức Thế Tôn nói " Ta ghê tởm cái sắc thân nầy,là cái túi da bọc xương máu mủ,đầy mùi hôi tanh" cô gái nghe xong nghỉ :" Đã kg ưng thì thôi,sao lại chê ta như thế ?"
Trong khi hai ông bà tướng số còn đang suy tư những lời nói trên, Đức Thế Tôn tiếp " Ta nhàm chán nó, dù chỉ là nhìn nửa
con mắt, ta dùng đầu ngón chân, dù chỉ là đụng nhẹ vào thôi, ta cũng kg dám "
Nghe tới đây hai ông bà tướng số đắc được pháp nhãn, nhập hàng Dự lưu.Tronh khi đó cô gái nghĩ :" Đã kg ưng thì thôi, sao lại sỉ nhục ta thậm tệ vậy ?"
Sau nầy cô gái tìm cách bêu xấu Đức Thế Tôn ,và cuối cùng phải đọa vào đường khổ do những hành động trên.
HT nghĩ ĐH mytutru cũng đã biết cốt chuyện trên, và đã hiểu ý nghĩa của nó và kg ngại, cùng HT chia xẽ pháp học tham sân với ĐH (qua những bài viết trên của ĐH).
Nếu như ĐH hiểu lầm,hoặc kg hiểu,HT thành thật xin lỗi,và coi như HT chưa từng nói qua,và ĐH chưa từng biết qua những dòng trên.
"...Bát chánh đạo con đường giải thoát.Đưa chúng sanh vượt thoát bời mê. Con nay một niệm quay về. Quy y bát chánh Bồ đề tại tâm ..."
Chúc ĐH mytutru thân tâm thường an tỉnh ,luôn thân cận bậc thiện trí thức , để được nghe ,hiểu ,học và hành đúng theo chánh pháp, hầu tiến dần hoàn toàn dứt khổ "Ý Nghỉa Niết Bàn"
(an tỉnh =thân an,tâm tỉnh[tỉnh=từ và trí tuệ =vô sân và trí tuệ)
Kính.
huethong.
Mô Phật Kính ĐH HT.. mytutru rất hoan hỉ được giao lưu Phật Pháp cùng ĐH..
Mytutru gọi ĐH có quá đáng không .? ĐH HT đã XG chưa.? Nếu đã xg rồi mytutru phải gọi ĐH là thầy.. Và cho tutru xám hối ..
(( Nếu như ĐH hiểu lầm,hoặc kg hiểu,HT thành thật xin lỗi,và coi như HT chưa từng nói qua,và ĐH chưa từng biết qua những dòng trên.))
ĐH đừng dùng những từ trên đây, tutru trí sơ ý mọn còn phải học hỏi nhiều lắm..

Riêng quan niệm của tutru (Chư Phật và các vị Thánh tăng.. Vẫn còn cha mẹ và người thân, người ơn.. hiện còn hóa thân trong vạn vật.v.v.. Các vị không thể cứu và hóa độ trong một vài ngày mà độ được tất cả.! Những vị đã đắc quả trong tâm họ luôn ray rức và bằng mọi cách dấn thân trở lại để độ chúng.. Trong chúng sanh ấy có người thân của họ.!)

Nếu muốn phân tích thì nhiều lắm.. Vì tùy nhân duyên mà uyển chuyển.. Vì vậy Đức Thế Tôn dạy và các vị tổ thầy thường nhắc nhỡ truyền đạt lại.. Trong "Tạng Thư Phật Học" theo bài nhận định của HT Thông Lạc .. Câu 2. Có một đoạn như sau:
( Tám vạn bốn ngàn Pháp Môn tu học của Phật giáo trong đó mỗI Pháp môn được cố gắng học hỏi và thực hành đến nơi đến chốn thì đến đích đạo như nhau. Một định lý toán học, mà có nhiều bài toán áp dụng khác nhau, không phải dùng một định lý gốc đó mà giải lý ra cùng một đáp số hay sao?

Sự thay đổi hình thức hoàn cảnh ngôn ngữ là tất nhiên của thế giới hiện tượng vô thường, nhưng bản tánh con người cũng là con ngườI có thất tình lục dục thì việc tu tâm dùng các Pháp môn của Phật thích ứng với mọi hoàn cảnh căn cơ trình độ của chúng sinh đến bờ giác ngộ)


Riêng các vị Phật hay thánh tăng muốn độ cha mẹ hay người thân của họ, họ cũng đã tùy duyên mà độ, mỗi người một cách độ khác nhau.. Như mytutru vì trí còn thô thiển không dám làm "Tăng thượng mạn" Chỉ lấy thực tế bằng những mẫu truyện mắt thấy tai nghe, mà thuật lại nhưng miễn bàn.

Trước là lưu lại những gì ý nghĩa và hay đẹp, sau là cho mọi người xem cho đỡ buồn ngủ khi vào diễn đàn.. Còn suy nghĩ tùy nhân duyên từng cá nhân.. Một câu truyện, một bài thơ tùy duyên từng cá nhân phán đoán.. theo căn cơ của mình hiểu. Nó cũng gần giống một câu truyện như sau đây:
Truyện thứ Nhất.

Có một anh chàng nọ luôn chê bai khi mắt anh nhìn vạn vật và phê phán vật này xấu vật kia tốt.. Có một nhà hiền triết thử anh bằng một chiếc nhẫn đang đeo trên tay của mình như sau: Nhà hiền triết nói: Tôi có chiếc nhẫn này thật giá trị, tôi nhờ anh đánh giá hộ giá trị của nó nhé..

Chàng trai nọ nhìn chiếc nhẫn ngán ngẫm vì chiếc nhẫn vừa đen dơ lại xấu xí quá.. Nhưng để chứng minh sự hiểu biết của mình, anh chàng trai liền cầm và đi vào khu chợ đông người để rau bán xem có ai mua không.. Anh vô cùng thất vọng vì ai nhìn thấy cũng lắc đầu nói: Dù chiếc nhẫn bán một đồng cũng không mua..

Anh chàng trai mang về và thuật lại là chiếc nhẫn này không đáng giá.. Nhà hiền triết liền bảo anh chàng trai hãy mang chiếc nhẫn này vào tiệm vàng ở cuối đường kia thì sẽ được đáp án.. Anh chàng trai sau khi từ tiệm vàng quay về với vẽ mặt khác hẳn nói:

Thưa ngài thật tôi không ngờ, chiếc nhẫn này lại giá trị như vậy, khi tôi đưa cho người ở tiệm vàng, họ đề nghị trả cho tôi một ngàn đồng vàng.. Gấp mười lần so với các người ở chợ thì chê bai và không muốn mua dù chỉ bán một đồng.!
Nhà hiền triết chỉ mĩm cười và nói: Sự thấy nghe ở trên đời này để phán đoán đôi khi sai với sự thật .. Vì mọi truyện đều ở sự phán đoán bên ngoài theo từng sự hiểu biết của từng cá nhân mà thôi.

Câu truyện thứ 2 như sau: Hai vợ chồng (Học trò của tutru trước đây khi tutru còn làm ở ct TTXK Q1. Một hôm hai vợ chồng đến thăm tutru và khóc nói: Con của em mới bị rớt xuống ao chết rồi cô ơi.. Nhưng có một điều lạ là:
Đêm hôm qua hai vợ chồng em đều nằm mơ thấy nó về khuyên " Ba mẹ ơi con thương ba mẹ lắm, con mong ba mẹ đừng buồn và khóc con nữa, con chẳng qua vì muốn độ ba mẹ biết tu, nên vào làm con của ba mẹ, hãy nghe lời con nhé..
Ở trên gác có một quyển kinh ông nội cất trên đó, ba mẹ hàng ngày hãy đọc xem đi rồi sẽ hiểu, và ba mẹ hãy qua Chùa xin quy y đi.. Không nên sát sanh và tránh làm điều xấu ác, con luôn ủng hộ cho ba mẹ" Nói xong nó biến mất.!
Hai vợ chồng em giựt mình thức giấc, kể cho nhau nghe, và nói sao nằm mơ cùng lúc giống nhau như vậy? Và lên gác đúng là có quyển kinh bụi bám dầy.."

Lúc đó tutru chỉ biết nghe và khuyên hai vợ chồng nên theo lời cháu bé.. Đi quy y và hàng ngày sớm tối tụng kinh theo sự chỉ dẫn của cháu bé " Cháu 3 tuổi" .. Nhà ở Q4 .. Sau khi nghĩ ct tutru không còn gặp hai người này nũa.

Câu truyện thứ 3 như sau:
Có những người hay gởi tin nhắn "Nhiều loại nhắn mới xem qua ai cũng phải cho là hay, và hành theo lời nhắn, nhưng cũng có người không đủ điều kiện thì sanh phiền não ngay" Những tác hại mà không ai biết thí dụ như sau:
1). Tin nhắn về Sự hiện thân của đức Quán Thế Âm ( Ai xem và gởi cho mọi người cùng xem thì trong 9 ngày sẽ gặp may mắn tài lộc, bằng không tin và không truyền bá cho mọi người cùng xem thì sẽ gặp nạn nguy hiểm.v.v..)
2). Tin nhắn kể về con thằng lằn bị đóng đinh dính trong vách 10 năm được bạn nuôi, rất cảm động và đi kèm câu chúc mừng và câu rủa y như tin nhắn về Đức Bồ Tát Quán Âm..

Người tạo ra tin nhắn với MỤC ĐÍCH GÌ.? Theo suy nghĩ tutru như sau: Nếu là tin qua mạng hay tin qua ĐT Di Động.. Kẻ tạo tin này sẽ có tiền ở trong mỗi tin nhắn .. Họ tạo ra tin nhắn hầu đánh vào tâm lý của con người -> 1. vì lòng tham cầu phước hữu vi.. 2. Vì tánh hay sợ khi nghe phải gặp nạn..

Đa số chúng sanh = chúng ta còn "Vô minh" Nên cả tin mà tâm luôn xao động không yên .. Nhưng nếu người nhắn nói là: Lấy ý này để "Độ chúng sanh" thì quả thật là: "Tà Đạo" chứ không phải chánh đạo..

Mắc cười truyện con thằng lằn quá đi.. Con thằng lằn vốn luôn rụng đuôi nếu chúng ta bắt nó và nắm đuôi của nó.. Đuôi của nó liền rụng và vài ngày sau nó lại mọc cái đuôi khác ngay.. Vì vậy đem truyện con thằng lằn ra mà nói, cái đinh đóng ghim vào đuôi và nó phải nằm ở dính đó và bạn nó đã nuôi nó suốt 10 năm.. Câu truyện này chỉ qua mặt kẻ không hiểu về con thằng lằn, còn như người biết truyện họ chỉ cười thôi.

Tutru thấy có những pt tội nghiệp khi nhận tin rồi sợ quá, họ nói: Nếu nhận tin nhắn mà nhắn cho người thân của mình mà kèm câu rủa kia thì đau lòng nếu người thân không khả năng tìm người để nhắn rồi gặp tai nạn thì tội quá.!!!

Tutru phải chỉ cách cho họ là .. Phật hay Bồ Tát không bao giờ hại chúng sanh, nếu nhận và không khả năng quen biết để nhắn không có gì phải sợ cả.. Bằng muốn nhắn cho bạn hãy bỏ câu trù rủa kia đi, mà hãy chúc phúc cho họ khi họ nhận tin mà thôi..

Có một số người khi nhận tin đã nỗi "Sân" vì câu trù rủa.. Người tạo tin kia đâu biết rằng "Luồng khí sân hận của chúng sanh đã tạo cho họ những ung nhọt thành bịnh trong người mà không hay..

Lời của Đức Thế Tôn quả không sai: Pháp ở quanh chúng ta.. Lời dạy của Phật như nắm lá so với rừng cây .. Tutru đôi khi đã nghĩ mình như kẻ mù sờ voi.. "Hiểu từng phần" Chứ chưa hình dung được nguyên con voi ra sao.. Vì vậy rất thích nghe và học hỏi ở các vị Thầy đã lào thông và đã liễu ngộ dạy.

Thân trong tứ đại
Ý dại - vô minh
Tránh nghiệp luôn rình
Hữu tình bỏ chấp

Mytutru thân kính mp cafene tangbong cafene


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Khongduyen123
Bài viết: 1159
Ngày: 28/05/11 14:51
Giới tính: Nam

Re: Tâm Sự Tôi Nuôi Mẹ + Những Món Thuốc Quý

Bài viết chưa xem gửi bởi Khongduyen123 »

Kính gởi ĐH mytutru ,
ĐH gọi HT là đh là đúng lắm,điểm thứ nhất HT chư XG,thứ hai HT từ trước cho đến nay kg dám nhận đệ tử (một vị thầy
hướng dẫn phải mất rất nhiều thì giờ,và rất khổ tâm để hướng dẫn học trò của mình,pháp học và pháp hành làm sao cho
người học trò mau tiếp nhận gia tài của bậc thượng trí thức đã để lại (Đức Phật)
dùng rằng có vài người tự nhận là học trò của HT,có một chị bạn từng năng nỉ HT :"em cho chị một ít để xài "
HT đáp :"em chỉ có thể giảng cho chị nghe,rồi chị tự chính mình suy gẫm và thực hành lấy"
chị bạn nói :"nhưng vậy là em xấu kg muốn chia cái phước báu ấy cho chị ? "
HT đáp : " em muốn lắm,nhưng mỗi người chúng ta, tự chính khả năng của chính mình "
Sau nầy chị bạn nếm được mùi vị pháp bảu,chị ấy nói : "Tự chính mình chị tu tập có được,kg phải em cho chị "
HT cười đáp lại :" đúng vậy,chính chị tu tập mới có được, em chẳng có cho chị cái gì cả "
chị tiếp :" em làm kg đúng , giảng sai, bây giờ chị đã chọn được con đường ,chị đi đường chị,em đi đường em "
HT đáp : " chị cứ tiếp tục con đường chị đả chọn, em đi đường em "
HT đả rõ từ trước,hợp tan là chuyện vô thường mà,trước hay sau rồi cũng phải đến thôi.
Trước khị HT chia sẽ với ĐH cái pháp chơn thật nầy,ĐH phải suy nghĩ cho thật kỹ càng,sâu xa,chơn thật nơi chính mình,
vì cái pháp nầy nói về tâm của chính mình,khó mà tiếp nhận được.
ĐH hảy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi trả lời chấp nhận! giống như hai ông bà tướng số và người con gái vậy, đúng thì tốt,
nếu sai một ly,sai đi hàng dậm vậy. :-?
Còn nửa nè ĐH _(Tám vạn bốn ngàn Pháp Môn tu học của Phật giáo trong đó mỗI Pháp môn được cố gắng học hỏi và thực hành đến nơi đến chốn thì đến đích đạo như nhau...)
và câu nầy : " Lời của Đức Thế Tôn quả không sai: Pháp ở quanh chúng ta.. Lời dạy của Phật như nắm lá so với rừng cây ...) ĐH có để ý thấy hai câu có mâu thuẫn với nhau kg???
Có một hôm các vị tì kheo tìm đến Đức Phật và nói :" Xin Đức Thế Tôn hảy từ bi thương xót chúng con, dạy cho chúng con những gì người biết "
Đức Phật nắm một năm lá rồi nói :" cái Như Lai biết như lá trong rừng nầy vậy, cái đưa đến sự giải thoát dòng sanh tử chỉ bằng nắm lá trong tay của Như Lai, mà ta đã dạy hết cho các con rồi "
Nếu như ĐH mytutru thấy khả năng của mình có thể trở thành vị chánh đẳng chánh giác ,thì cứ thệ nguyện,
còn như ĐH lo sợ cho chính mình cứ mãi trôi theo dòng sanh tử luân hồi,thì hảy mau mau chạy ra khỏi căn nhà lửa.
Còn nửa nè ĐH, kg phải pháp nào cũng đi ra khỏi dòng sanh tử luân hồi (tà pháp và chánh pháp) phải nên cẩn thận.
HT xin nhắc lại lần nửa ,ĐH phải suy nghĩ cho thật kỹ càng,sâu xa,chơn thật nơi chính mình,trước khi trả lời. :-?
Kính.
"...Bát chánh đạo con đường giải thoát.Đưa chúng sanh vượt thoát bời mê. Con nay một niệm quay về. Quy y bát chánh Bồ đề tại tâm ..." tangbong tangbong tangbong


Hi....hi.....là thương lắm đấy!
Thương mình bằng trí tuệ là thương bằng tâm từ.
Thương người bằng trí tuệ là thương bằng tâm bi.
Thương cả hai bằng trí tuệ là thương từ bi trí.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.44 khách