Truyện Ngắn Bùi Văn Hải

Truyện sưu tầm và sáng tác - truyện của ngày ấy, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết. Kính mời các bạn hãy ghi lại những cảm nghĩ, dòng tư tưởng của mình.
Hình đại diện của người dùng
buivhai
Bài viết: 162
Ngày: 29/06/10 18:29
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Truyện Ngắn Bùi Văn Hải

Bài viết chưa xem gửi bởi buivhai »

Rất vui vì bạn Huệ Thông đã đọc và cùng trao đổi. Những gì bạn viết về: ""nhân quá khứ và hiện tại,quả hiện tại và vị lai" tôi hiểu. Cảm ơn bạn.

Chúc bạn luôn hoan hỉ và tu tập tinh tiến :)

Phóng sinh

Tốt đẹp vô cùng, việc phóng sinh
Mặt thì lợi chúng, hướng vui mình
Vô tư thực hiện, không mong lợi
Thanh thản tiến hành, chẳng ước vinh
Mở hãy nhẹ nhàng, đừng xé toạc
Thả nên từ tốn, chớ quăng thình
Khổ đau tù ngục, nay qua hết
Tốt đẹp vô cùng, việc phóng sinh


[color=#4000FF]Đoá sen mọc ở dưới bùn
Xung quanh tanh tưởi, bọ trùn múa may
Ồn ào hỗn loạn thật gay
Nhưng sen chẳng ngại, vui thay chuyện đời
Không lo, không ghét, không dời
Hoà vào, tĩnh lặng, nhẹ nhàng toả hương[/color]

http://vn.360plus.yahoo.com/buivhai1981/
Hình đại diện của người dùng
Bùi Hải
Bài viết: 75
Ngày: 02/07/11 08:20
Giới tính: Nam

Re: Truyện Ngắn Bùi Văn Hải

Bài viết chưa xem gửi bởi Bùi Hải »

Tôi tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi thủ đô" cách đây mấy ngày.

Để chương trình thành công, tôi hướng dẫn các em học sinh cách chia sẻ với các bạn như sau:

"Đầu tiên là chia sẻ về hoàn cảnh, tiếp đó là quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, hành động để vượt lên hoàn cảnh và cuối cùng là ước mơ".

Có em lên chia sẻ rằng nghe lỏm được bà mình nói chuyện rằng bố mẹ mình sắp bỏ nhau ... em chia sẻ thật nhiều, vừa nói vừa khóc nức nở. Ước mơ của em là .. bố mẹ không bỏ nhau.

Có em nói rằng mẹ em khi mới sinh ra em, do em yếu nên mẹ phải đưa em đi nhiều bệnh viện chữa, sức khỏe mẹ cũng yếu nên mẹ bệnh và mất ngay sau đó, ước mơ của em là ... có mẹ.

Những chia sẻ chẳng hề theo cái kịch bản tôi đã hướng dẫn. Nghe xong tôi thấy cái kịch bản của mình mới kệch cỡm làm sao.

Nhớ lại cách đây mấy năm, khi tôi đưa em Phùng Thanh Thủy, học sinh tiêu biểu của trường đi dự chương trình này ở trường khác. Lúc đó các em học sinh viết ước mơ của mình, buộc vào quả bóng và đem tặng đại biểu, có người mở giấy dưới quả bóng ra đọc xong mới thả, có người thả luôn. Thủy cũng được tặng, tôi thấy em đọc và cầm một mảnh giấy mân mê trong tay. Tò mò tôi nhìn vào dòng chữ trên giấy, thấy ghi với ý rằng "Em mơ ước gia đình em mãi mãi được hạnh phúc" (Thực ra tôi cũng không nhớ rỡ lắm, nhưng đại ý là vậy. Lúc đó tôi thấy thật xót xa vì tôi biết gia đình Thủy không hạnh phúc, có lẽ ước mơ của bạn viết trên giấy cũng là ước mơ của Thủy nên em cầm mãi mảnh giấy ấy.

Ôi! có những ước mơ mà ta chỉ có thể sưởi ấm chứ không thể thắp sáng được.


Ta lại nhìn ta - soi chính ta
Việc ta như thế - có như ta
Bỏ không là bỏ - sao không bỏ
Ta tập làm ta - như chính ta.

http://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A1nh-Ph%C3%A1p/330862700360256
Cứng thông - Găng chuyển - Căng thả - Luyến buông
Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Truyện Ngắn Bùi Văn Hải

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

Bùi Hải đã viết:Tôi tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi thủ đô" cách đây mấy ngày.

Để chương trình thành công, tôi hướng dẫn các em học sinh cách chia sẻ với các bạn như sau:

"Đầu tiên là chia sẻ về hoàn cảnh, tiếp đó là quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, hành động để vượt lên hoàn cảnh và cuối cùng là ước mơ".

Có em lên chia sẻ rằng nghe lỏm được bà mình nói chuyện rằng bố mẹ mình sắp bỏ nhau ... em chia sẻ thật nhiều, vừa nói vừa khóc nức nở. Ước mơ của em là .. bố mẹ không bỏ nhau.

Có em nói rằng mẹ em khi mới sinh ra em, do em yếu nên mẹ phải đưa em đi nhiều bệnh viện chữa, sức khỏe mẹ cũng yếu nên mẹ bệnh và mất ngay sau đó, ước mơ của em là ... có mẹ.

Những chia sẻ chẳng hề theo cái kịch bản tôi đã hướng dẫn. Nghe xong tôi thấy cái kịch bản của mình mới kệch cỡm làm sao.

Nhớ lại cách đây mấy năm, khi tôi đưa em Phùng Thanh Thủy, học sinh tiêu biểu của trường đi dự chương trình này ở trường khác. Lúc đó các em học sinh viết ước mơ của mình, buộc vào quả bóng và đem tặng đại biểu, có người mở giấy dưới quả bóng ra đọc xong mới thả, có người thả luôn. Thủy cũng được tặng, tôi thấy em đọc và cầm một mảnh giấy mân mê trong tay. Tò mò tôi nhìn vào dòng chữ trên giấy, thấy ghi với ý rằng "Em mơ ước gia đình em mãi mãi được hạnh phúc" (Thực ra tôi cũng không nhớ rỡ lắm, nhưng đại ý là vậy. Lúc đó tôi thấy thật xót xa vì tôi biết gia đình Thủy không hạnh phúc, có lẽ ước mơ của bạn viết trên giấy cũng là ước mơ của Thủy nên em cầm mãi mảnh giấy ấy.

Ôi! có những ước mơ mà ta chỉ có thể sưởi ấm chứ không thể thắp sáng được.
một câu chuyện chân thật đời thường giản dị, đẹp đẽ, cảm động hay hơn là một câu chuyện hư cấu. bởi vì đó là tình cảm thật, hạnh phúc thật, khổ đau thật...tất cả chúng ta ai ai đều trải qua.

Cảm ơn thiện hữu đã chia sẻ câu chuyện hay. tangbong


huuhoc
Bài viết: 150
Ngày: 05/09/11 11:22
Giới tính: Nam

Re: Truyện Ngắn Bùi Văn Hải

Bài viết chưa xem gửi bởi huuhoc »

khai nhụy đã viết:Tôi đọc được "Chuyện về phóng sinh " của bạn, xin được góp ý :
Có người đến hỏi Đức Phật "làm thế nào để biết "quá khứ " mình đả làm gì,tốt xấu ?" (nhân)
Đức Phật đáp " Ông nên coi "hiện tại " đang có , tốt xấu! "(quả).
hỏi " làm thế nào để biết " vị lai " mình thế nào ,tốt xấu ra sao ? " (quả).
đáp " Ông nên coi "hiện tại " đang làm , tốt xấu! "(nhân).
Rất tiếc viết rõ như vậy mà lại có người đọc mà không hiểu, đệ nghỉ huynh đừng mất nhiều trên người này nửa.

Bạn BvH trí tuệ thật khác xa người này quá ! tangbong


Duyên khởi tâm sanh
Duyên diệt tâm diệt
Các pháp hành đều vô thường, đều khổ não,đều vô ngã
Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Truyện Ngắn Bùi Văn Hải

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

huuhoc đã viết:
khai nhụy đã viết:Tôi đọc được "Chuyện về phóng sinh " của bạn, xin được góp ý :
Có người đến hỏi Đức Phật "làm thế nào để biết "quá khứ " mình đả làm gì,tốt xấu ?" (nhân)
Đức Phật đáp " Ông nên coi "hiện tại " đang có , tốt xấu! "(quả).
hỏi " làm thế nào để biết " vị lai " mình thế nào ,tốt xấu ra sao ? " (quả).
đáp " Ông nên coi "hiện tại " đang làm , tốt xấu! "(nhân).
Rất tiếc viết rõ như vậy mà lại có người đọc mà không hiểu, đệ nghỉ huynh đừng mất nhiều trên người này nửa.

Bạn BvH trí tuệ thật khác xa người này quá ! tangbong
Thiện hữu nói điều gì đọc khong hiểu gi hết. :)


Hình đại diện của người dùng
Bùi Hải
Bài viết: 75
Ngày: 02/07/11 08:20
Giới tính: Nam

Re: Truyện Ngắn Bùi Văn Hải

Bài viết chưa xem gửi bởi Bùi Hải »

Cảm ơn các bạn đã đọc bài và chia sẻ tangbong

Hôm nay mình kể với các bạn một chuyện rất thú vị mà hôm qua mình gặp :)

Trưa hôm qua, khi xong việc, trời nóng quá nên mình định ra bờ hồ chơi tí cho mát thì mình thấy một bác già hét toáng lên cái gì đó.

Lúc đầu tưởng bác ấy không bình thường. Bác ấy tiếp tục hét. Lần này thì mình nghe rõ là bác ấy nói ai đó đang bắt cóc trẻ con. Mình nhìn ở đó có người đàn ông và một người phụ nữ, người đàn ông đang lôi một đứa trẻ, người phụ nữ giữ lại, còn đứa trẻ mếu máo. Thế là mình quành xe lên vỉa hè rồi bước tới.

Tới gần mình nghe bác ấy đang bảo người đàn ông là bắt cóc trẻ con, còn người đàn ông tiếp tục lôi đứa bé và nói: "Bác kệ bố con cháu...".

Lúc mình cách người đàn ông khoảng 3m thì anh ta buông đứa bé ra và bỏ đi. Người phụ nữ kia ôm đứa bé vào lòng hỏi nhà nó ở đâu, nhưng đứa bé vẫn khóc không nói gì. Mình bước lên hỏi xem đứa nhỏ học ở trường nào, vì mình là giáo viên trong quận, nếu biết trường đứa nhỏ học thì mọi việc dễ hơn, nhưng hỏi mấy câu đứa bé không trả lời.

Trong lúc đó bác già tiếp tục nói to về việc thấy người đàn ông lôi kéo còn đứa bé khóc. Lúc này có nhiều người tới hơn, có mấy bác mấy anh đang đi ngoài đường cũng ghé vào, mấy người đi dạo cũng vậy.

Mọi người bàn tán xôn xao, có người bảo tưởng chị phụ nữ là mẹ cháu bé, chị ấy bảo không phải, thấy người kia lôi, cháu bé khóc và bác ấy kêu thì chị ấy lôi lại thôi.

Mấy người bảo cháu đọc điện thoại của bố mẹ. Mình tưởng cháu đã không biết địa chỉ nhà, không biết trường học thì cũng không nhớ nối số điện thoại, thế nhưng lúc này cháu lại đọc được.

Người phụ nữ bấm số rồi đưa máy cho bác già, Bác ấy hỏi tên cháu rồi nói oang oang: "Có phải anh là bố cháu My không, nó đang bị bắt cóc đây này ..." hi hi .. lúc đó rất ồn ào mình không nghe rõ bác ấy nói gì tiếp..

Có một anh (chắc là anh xe ôm) bảo thằng ấy nó chưa đi đâu, nó vẫn đứng sau cái xe kia kìa. Lúc ấy mình và mọi người nhìn theo hướng anh ấy nói thì thấy cái xe hơi phía đó khép cửa, trên xe loáng thoáng có mấy người ngồi (xe này mình đã thấy từ trước vì lúc người thanh niên bỏ đi mình có nhìn theo, nhưng do tập trung vào em bé vào nghe bác già kể nên không để ý nữa).

Ngay lúc mọi người đang nhìn về phía xe, chưa phát hiện ra tên kia chốn đâu thì từ trên xe một người con gái và một người con trai bước xuống rất nhanh, người con gái tay cầm bó hoa và mic, người con trai tay cầm máy quay, chạy tới, rồi loáng thoáng sau hai người có vài người nữa chạy ra. lúc đó mình chỉ nghĩ mấy người đó là nhóm bạn nhà giàu nào đó đang đi chơi mang máy quay, thấy chuyện thì quay lại. Thấy cái máy quay của anh kia thì nhớ ra mình đang cầm con Nokia N8 quay cũng rất ổn, thế là cũng rút ra quay., nghĩ bụng: "Chẳng mấy khi gặp bắt cóc, quay lại làm kỷ niệm" Hi hi ..


http://www.youtube.com/watch?v=tS3EcsC_hA4

Mình thấy người con gái kia hỏi bác ấy mấy câu rất chuyên nghiệp, rồi thêm mấy câu nữa, hóa ra là họ đang dàn cảnh để thử mọi người chứ không phải bắt cóc thật, Cả người phụ nữ dằng co đứa trẻ với người thanh niên cũng là diễn viên ... hi hi .. thực là buổi trưa thú vị.

Điều ấn tượng nhất là diễn xuất của cháu bé, giống vô cùng luôn, Tuy lúc cháu mếu máo ban đầu mình chưa có đầu óc đâu mà quay nhưng các bạn cứ xem mắt với mồm của cháu trong mấy giây đầu đoạn phim mà mình quay cũng sẽ khâm phục phần nào, Quả là cháu đóng quá giỏi. Còn mấy người lớn giằng co lôi kéo với đóng tên bắt cóc thì có lẽ cũng không khó lắm.

Người con gái tiếp tục hỏi bác già, hóa ra bác ấy là giáo viên đi đón cháu ở gần đó (Chắc đã nghỉ hưu vì mình nhìn không quen mắt dù khi đi họp cũng thường gặp các giáo viên khác trong quận, lúc sau về trường đưa video cho các chị trong trường xem cũng không chị nào biết bác ấy là ai). Bác thấy chuyện ngang ngược lên đoán là bắt cóc và hô hoán (Quả là bác hô rất to, nói lại lần nữa mong bác thứ lỗi, lúc đầu quả thật cháu tưởng bác ... có vấn đề .. hi hi).

Lúc hiểu ra mình bất ngờ, nhưng đang quay rồi nên cứ tranh thủ quay luôn (He he .. mình quay cũng ổn chứ nhỉ, lấy khung hình ngon lành dù chỗ tốt thì mấy bạn ôm máy quay của đài truyền hình đứng hết roài).

Khi họ sắp phỏng vấn bác già xong thì nghe một tiếng ... uỳnh. Nhìn ra đường thì thấy một người phụ nữ bị ngã xe, lúc này tên bắt cóc .... nhanh như chớp chạy ra giúp, mình quay tiếp cảnh em bé tặng hoa cho bác già roài lên xe lượn tiếp .. hi hi. (Trong đoạn phim mình quay, tên bắt cóc là anh chàng đội mũ có mấy chiếc răng sâu cười cười rồi đeo kính đen lên, rồi bế cháu nhỏ lên, cuối cùng là anh ấy chạy ra giúp người bị ngã xe nhanh nhất đó).

Tuy rằng không phải bắt cóc thật nhưng không vì vậy mà việc làm của bác ấy lại không đáng biểu dương phải không các bạn. Nếu ai cũng cảnh giác như vậy thì tốt biết bao.


Ta lại nhìn ta - soi chính ta
Việc ta như thế - có như ta
Bỏ không là bỏ - sao không bỏ
Ta tập làm ta - như chính ta.

http://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A1nh-Ph%C3%A1p/330862700360256
Cứng thông - Găng chuyển - Căng thả - Luyến buông
Hình đại diện của người dùng
Bùi Hải
Bài viết: 75
Ngày: 02/07/11 08:20
Giới tính: Nam

Bác Hoàn - Bác Sơn

Bài viết chưa xem gửi bởi Bùi Hải »

Bác Hoàn.

Bác Hoàn bị điện giật ngã từ tầng hai xuống, gãy xương chậu, xương sườn, xương má, may mà não chẳng sao, các bác sĩ đều khen bác Hoàn biết ngã.

Bác Sơn vào chăm sóc, luôn tiện mang theo cái laptop để cày game. Thấy bác Hoàn nằm mê man như bé sơ sinh trên gường bệnh bác Sơn mừng lắm, hí ha hí hửng ...

Sau ca trông, bác Sơn về nhà cơm no rượu say rồi lôi ngay vợ con lên viện, thỏ thẻ với bác Hoàn: “Nghe nói bác Hoàn khỏa thân, thằng cu bi nhà em nó cứ đòi vào xem chim, em phải đưa nó vào ngay kẻo tội”.

Thằng cu bi thì mới có hơn tuổi, chẳng biết nó có hiểu chim cò là gì không?

Mặt bác Hoàn méo xệch!

Bác Sơn

Hôm bác Hoàn ra viện, bác Sơn đi bắt mấy thằng phạm bị thương phải vào viện, ở nhà nghe tin loáng thoáng, ai cũng lo.

Lúc vào thăm thấy mặt Bác Sơn rạng rỡ lạ thường. Hỏi thăm bệnh tình bác trả lời đâu ra đấy, khâu đỉnh đầu 7 mũi mà ngó bác rất vui tươi.

Bốc phét một lúc về các loại tội phạm, anh em thấy bác hiên ngang mở laptop chơi game mới vỡ lẽ.

Hóa ra ngày thường bác chơi game thường phải nghe bác gái than thở, giờ bị thương tuy có đau nhưng bù lại bác được chơi game thả giàn.

Thảo nào bác hí hửng.


Ta lại nhìn ta - soi chính ta
Việc ta như thế - có như ta
Bỏ không là bỏ - sao không bỏ
Ta tập làm ta - như chính ta.

http://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A1nh-Ph%C3%A1p/330862700360256
Cứng thông - Găng chuyển - Căng thả - Luyến buông
Hình đại diện của người dùng
alphatran
Bài viết: 1385
Ngày: 04/05/11 20:42
Giới tính: Nam
Đến từ: Hữu Lậu Tịnh Tu Am

Re: Truyện Ngắn Bùi Văn Hải

Bài viết chưa xem gửi bởi alphatran »

Ba chuyện ba láp ba sàm cũng đem lên diễn đàn Phật Pháp, hổng hiểu nỗi mà!


Pháp môn vô lượng thệ nguyện học - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành - Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.38 khách