Nhân cảnh sanh tâm sanh có ta,
Ta đây thấy cảnh tưởng thật ta.
Cảnh sinh, sinh cảnh luôn nối tiếp,
Sinh tâm, tâm sinh ta với ta.
Ta nào mới thật là ta,
Một vòng lẩn quẩn chẳng lối ra.
Một lời chư thánh âm thầm hội.
Nỗi niềm chợt tỏ thôi sanh ý,
Dứt nốt cái tâm chẳng có ta.
Vô Ngã
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 53 khách