Người cư sĩ ham danh cũng phải,
Trong hội đoàn, dành đứng chỗ cao.
Nơi trường đạo, đòi cao quyền thế,
Ngoài đời, muốn kẻ thế tôn sùng.
(Kệ số 073.)
"Hãy để cho người Tăng, kẻ tục
Nghĩ, nhờ ta công-tác mới thành.
Trong mọi việc, dầu to, dầu nhỏ,
Ai cũng đều theo lịnh của Ta!"
Đó là tham-vọng người ngu-dại,
Khiến cho dục, mạn, lại gia-tăng.
(Kệ số 074.) (TN)
Chẳng vì mình, chẳng vì người khác
Mà có những hành-động lầm-lạc.
Chẳng cầu được con-cái, giàu-sang,
Chẳng vì thích ngai vàng trong nước,
Mà có những hành-vi bạo-ngược.
Chẳng mong tìm thành-công cho được
Mà phải dùng phương-tiện chẳng ngay.
Đó mới thật là người hiền-trí,
Giới-đức cao, sống theo Chánh-pháp.
(Kệ số 084.) (TN)
Forum:
Trong bài kệ 73, kẻ ngu Tăng ham danh chẳng xứng, Đổi lại là "Người Cư sĩ ham danh cũng phải". Vì chúng ta không phải là Tu sĩ. Thì phải nên giữ giới đức và phạm vi của người tại gia. Do đó sửa dài chữ cho thích nghi.
Mà cũng phải, người cư sĩ công đức chưa sâu, khi làm những việc từ thiện, lúc đó nghĩ người quên mình.
Khi có chút danh vọng thì nghĩ mình quên người.
Đã có danh thì muốn có phận. Lúc đó thì tâm Bồ đề, thành bồ tạc...!?
Như lên núi cao quá, mà không có công phu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền lại, thì...!?