Đạo hửu Ngụy Linh Tâm chắc có lẻ thích văn hóa Trung Quốc nên đạo hửu cho là như vậy. Về mặt văn hóa tuy Việt Nam có phần bị ảnh hưởng Trung Quốc nhưng có lẻ đạo hửu không để ý rằng về mặt lịch sử rất có nhiều khả năng Phật Giáo vào Việt Nam trước khi vào Trung Quốc qua các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây.
Thời Tam Quốc Chí lúc nước Trung Quốc chia ba (Bắc Ngụy, Đông Ngô, Tây Thục) thầy Khương Tăng Hội (cha là người Khương Cư -Sogdian, một dân tộc trong đế quốc Persia, mẹ là người Việt Nam) học đạo ở Việt Nam đã đến vùng Đông Ngô để truyền bá Phật Giáo. Kinh Bốn Mươi Hai Chương (Tứ Thập Nhị Chương) rất có thể từ Việt Nam truyền qua Trung Quốc và do thầy Khương Tăng Hội dịch và truyền vào Trung Quốc vì có rất nhiều từ Việt cổ xưa theo nghiên cứu của Học Giả Nguyễn Lang (hình như đây là bút danh của Hòa Thượng Nhất Hạnh) và Tiến sỉ Lê Mạnh Thát về lịch sử Phật Giáo Việt Nam trong giai đoạn đó.
Muốn Phật Giáo được phát triển sâu rộng và lâu dài trong xã hội Việt Nam, mình nhất trí với đạo hửu Thanh Tịnh Lưu Ly rằng một trong những việc người Phật Tử Việt Nam cần làm là nếu được thì nên bớt dùng từ Hán Việt để giúp đơn giản hóa việc nghiên cứu và lưu truyền Phật pháp.
Gần đây có một số quý Phật Tử Việt Nam ở ngoài nước hay dùng từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm (Hán Việt) để mời các Phật Tử khác đến cùng tham dự việc tu học.
Tại sao phải dùng những từ Hán Việt khó hiểu để phức tạp hóa việc tu học thay vì nói "Khóa Tu Học" vừa ngắn vừa dể hiểu
Không phải bất kỳ ai củng có trình độ cao về mặt Hán học cả