hồ điệp đã viết:Đây mới là điều cần thiết cho các hành giả tu tập, ĐI CON ĐƯỜNG NÀO ? Tôi lên đây với mục đích chính là hướng dẫn lại con đường đức Phật và Chư tổ đã chỉ rồi, con đường đến với giác ngộ.
Có bạn khuyên nên gặp bậc trưởng thượng để hỏi học đạo. Các bạn biết không, tôi mong muốn được gặp bậc Thiện tri thức đến dường nào ! Chân lý đã thấy rồi, nhưng đường đi đến đích vẫn còn chông gai, vất vả, khó khăn, xa vời lắm, chỉ mong có 1 bậc giác ngộ bên cạnh để hướng dẫn thôi. Nhưng hỡi ôi, tìm đâu bây giờ ?
Như có 1 nhân duyên, có lẽ các bạn cũng thắc mắc Hồ điệp này là ai, để khỏi thất lễ, cũng xin giới thiệu đôi chút công phu tu tập của tui.
Bắt đầu tìm hiểu PG : chưa được 3 năm
Kinh sách đã đọc : chưa hết 3 quyển
Tự hành trì : chưa được 3 tháng
Người chỉ dẫn : không có
Lần đầu tham gia diễn đàn PG
Về sách PG, tôi đọc cũng chưa tới 10 quyển, toàn quyển mỏng thôi nhé, chỉ vài quyển là 200, 300 trang thôi.Kiến thức PG của tôi chưa ra khỏi 10 đầu ngón tay. Mà nhớ thì tôi cũng chẳng nhớ gì nhiều vì đa phần chỉ đọc qua có 1 vài lần. Các danh từ PG cách đây vài tháng còn rất xa lạ với tôi và tôi đã phải đọc sách từ điển danh từ Phật học gì đó.
Nhưng đến bây giờ, Kinh sách không còn quan trọng với tôi nữa vì giờ tôi đọc chỉ có rối rắm thêm thôi " Kinh luận cốt chỉ tỏ ngộ bổn tâm", tâm đã tỏ ngộ rồi thì "kinh luận như văn tự rỗng", tôi cũng thử đọc thêm 1 vài quyển nhưng thấy rằng đó chỉ là sự lặp lại. Tôi lên đây cũng 1 phần là để kiểm chứng lại tu chứng của mình. Tôi thấy kinh sách tôi đã đọc của chư tổ đã hướng dẫn chỉ dạy rất rõ ràng, mạch lạc, rất chi tiết, từng chút từng chút một. Tôi đọc sách của chư tổ mà cảm thấy các ngài ở rất gần bên tôi, nắm tay tôi đi, hướng dẫn cặn kẽ là nên làm thế này, nên làm thế kia, cái này là vọng tâm, cái kia là vọng ngữ . . . Các ngài có dấu giếm điều gì không ? Chắc chắn là không, như lời đức Phật nói trong 1 lần đối đáp với đệ tử.
Đúng ra mà nói tôi đang ở giai đoạn dứt nghiệp dưỡng thần, tùy phận qua ngày. Nghiệp chưa dứt được nên vẫn phải bôn ba, hy vọng 1 hoặc 2 năm nữa sẽ dứt nghiệp được. Trong khi chờ đợi nếu được thì kéo thêm 1 vài người cùng dứt nghiệp dưỡng thần chung cho vui. Vì khi học đạo đã bị " xiết cổ" 1 câu rồi " Chúng sanh vô biên thề nguyện độ"
Trở lại với vấn đề vô ngã, các bạn vẫn sẽ luôn luôn có cảm giác " Tôi tồn tại" cho đến khi các bạn giác ngộ ( Tương ưng bộ, đoạn đối thoại giữa tỳ kheo Khemaka và các bạn). Nói như thế để các bạn biết rằng rất dễ lẫn lộn cảm giác này trên con đường tu học, dù biết là vô ngã nhưng khi đối chiếu lại mình thì vẫn thấy Ngã mạn của mình đây, hãy diệt ngã mạn của mình đi (có Ngã đâu mà diệt). Đó chính là do cảm giác " Tôi đang tồn tại"
Tóm lại, " tôi không có ngã" ( lý thuyết diệt vong) cũng sai như cho rằng " tôi có ngã" ( lý thuyết vĩnh hằng) vì cả hai đều bắt nguồn từ ý tưởng sai lạc " Tôi tồn tại". Quan điểm đúng đắn là phải nhìn thấy sự việc khách quan như vốn nó đang có, đó chính là chân lý hiện thực.
Kính đh hồ điệp!
Trước hết xin tán thán ĐH! bạn là người thẳng ngay_ đó là yếu tố cần thiết của một hành giả _ chúc mừng bạn.
sau có 2 việc đh cần chú ý.
1- Thấy bổn "Tâm" : thưa đh người Phật tử nào cũng có khả năng Tự thấy Bổn tâm của mình, và đa số đều thấy được "bổn tâm" _ Nhưng có sống được với bổn Tâm đó mới là con đường đi đến Kiến Tánh_
2-về câu : "chúng sanh vô biên thệ nguyện độ" _ vì bạn nói có đọc qua những lời Khai thị của Chư Tổ! nên tôi khuyên bạn nên đọc kỷ lại Pháp Bảo Đàn Kinh ! để biết đâu là " chúng sinh"!.(câu này chỉ để dành cho
Hành giả Thiền tông _ không phải để luận bàn!)
chúc đh thân tâm thường an lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.