Dược Quân hỏi: "Thưa Thế Tôn, con dùng thần lực nào để đi? Thần lực của Như Lai, hay thần lực của chính mình?"
Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, ông hãy đi bằng thần lực của chính mình".
Đại Bồ tát Dược Quân nghe xong, theo hướng bên phải của đức Thế Tôn đi quanh ba vòng, rồi thân hình biến mất ngay nơi ấy. Sau khi đi qua hơn chín mươi sáu triệu thế giới, đại Bồ tát Dược Quân đến thế giới tên gọi Nguyệt Đăng (Chandrapradipa). Vị Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri của cõi ấy tên là Nguyệt Thượng Cảnh Giới (Chandravati-kshetra). Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh Giới đang thuyết pháp cho tám mươi ngàn triệu đại Bồ tát.
Khi ấy đại Bồ tát Dược Quân tới cõi Nguyệt Đăng, đến bên Phật, mang đỉnh đầu lạy ngang chân đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới, bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, rồi đứng dậy chắp tay cung kính hướng về đức Thế Tôn, nói rằng: "Thưa Thế Tôn con từ cõi Phật của đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai, tại cõi Ta Bà, đã vượt chín mươi sáu ngàn triệu thế giới để đến đây. Không nơi nào con thấy được nhiều thân người như con đã thấy ở cõi ấy. Thưa đức Thế Tôn, vì nguyên do gì trong Pháp hội của đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai tại cõi Ta Bà lại có nhiều thân người từ mười phương về tụ họp đông đảo như vậy? Con chưa từng thấy số lượng thân người nhiều như số lượng thân người đang trú ở cõi Ta Bà".
Đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới đáp: "Dược Quân, ngay chính nơi ấy, họ thường lang thang và ở lại".
Dược Quân hỏi: "Thưa Thế Tôn, vì sao lại như vậy?"
Đức Thế Tôn đáp: "Họ từ cây gỗ vô tri sinh ra".
Dược Quân nói: "Con chưa từng nghe nói có chúng sinh nào lại từ cây gỗ vô tri sinh ra".
Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, ông chưa từng nghe nói thật sao?"
Dược Quân đáp: "Thưa Thế Tôn, con chưa từng nghe qua, chưa từng được thấy".
Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, ông muốn thấy không? Như Lai sẽ chỉ cho ông thấy".
Dược Quân thưa: "Thưa Thế Tôn, con rất muốn. Thưa Thiện Thệ, con rất muốn".
Bấy giờ Đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới Như Lai duỗi cánh tay. Từ cánh tay Phật sinh ra một trăm ngàn triệu thân người. Mỗi thân người duỗi ra một trăm cánh tay, rãi các loại hương hoa hương xoa cúng dường Như Lai. Khi ấy đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới Như Lai hỏi đại Bồ tát Dược Quân: "Ông bây giờ thấy được chưa, Dược Quân? Có thấy thân người đang rãi hương hoa hương xoa cúng dường Như Lai?"
Dược Quân đáp: "Thưa Thế Tôn, con có thấy, thưa Thiện Thệ, con có thấy". Đức Thế Tôn dạy: "Thế đó, thân người vô tri hiện ra. Thế đó, con người vô tri ra đời".
Một trăm triệu thân người, mỗi thân duỗi ra một trăm cánh tay, và đều rơi đọa. Đại Bồ tát Dược Quân nói: "Thưa Thế Tôn, vì sao lại như vậy? Thưa Thiện Thệ, vì sao trăm cánh tay mà trong khoảnh khắt có thể rơi đọa như vậy? Thưa Thế Tôn, cúng dường với hàng trăm cánh tay mà vẫn chưa giải thoát, vậy người chỉ có hai tay giải thoát được còn hiếm đến mức nào!"
Đức Thế Tôn đáp: "Ông nói đúng lắm, Dược Quân. Tương tự như vậy, thân người vô tri sinh, vô tri diệt. Dược Quân, ông nên biết xác thân này là vật vô tri, như mộng như huyễn".
Dược Quân hỏi: "Thưa Thế tôn, thân người ấy có phải cũng có kẻ ít tuổi, có kẻ nhiều tuổi?"
Đức Thế Tôn đáp: "Đúng vậy, Dược Quân, có kẻ ít tuổi, có kẻ nhiều tuổi." Đại Bồ Tát Dược Quân lại hỏi: "Thưa Thế tôn, vậy ai là kẻ ít tuổi? Ai là kẻ nhiều tuổi?" Đức Thế tôn đáp: "Những kẻ ông vừa thấy rơi đọa đó, là kẻ nhiều tuổi, còn những người do cây sinh ra là kẻ ít tuổi".
Đại Bồ Tát Dược Quân nói: "Xin Thế Tôn cho con được gặp những người ít tuổi".
Bấy giờ Đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới đưa bàn tay phải ra; từ mười phương, một trăm ngàn triệu thân người tụ họp lại. Từ không gian phía trên và phía dưới, năm mươi triệu thân người tụ họp lại. Tất cả đều không quì đảnh lễ đức Thế Tôn cũng không thưa gởi, chỉ đứng im lặng.
Khi ấy đại Bồ tát Dược Quân nói: "Thưa Thế Tôn, vì sao những người này không nói năng mà chỉ đứng im lặng?"
Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, ông không biết sao? Cõi này vô tri không nói, cũng không hiểu chánh pháp. Vì sao? Dược Quân, có những người ít tuổi trong Pháp hội này không biết sinh, không hiểu diệt. Dù có thấy khổ não lớn lao của già, bệnh, sầu muộn, khóc than, yêu phải xa, ghét phải gần, chết và chết không đúng kỳ, họ vẫn không xúc động, không chán ngán. Vậy họ lấy gì để hiểu? Dược Quân, họ là những người cần được giáo hóa luôn luôn".
Nghe xong đại Bồ tát Dược Quân nói: "Thưa Thế tôn, vậy những kẻ ít tuổi không biết chánh pháp ấy, họ đến từ đâu? Đi về đâu? Sẽ tái sinh về cõi nào?"
(Còn tiếp)
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.