Bồ Tát bố thí là việc làm "vô vi", "vô tác". Không chịu ảnh hưởng của nhân quả.Trong việc bố thí, dù người "cho" thi ân bất cần báo đáp,
Chúng sinh bố thí là việc hữu vi, nó chịu ảnh hưởng của Nhân quả.
Điều hành viên: sen tim
Bồ Tát bố thí là việc làm "vô vi", "vô tác". Không chịu ảnh hưởng của nhân quả.Trong việc bố thí, dù người "cho" thi ân bất cần báo đáp,
Chào Canrron70, tôi thấy là bạn đã luận rất là sâu sắc về lý Nhân Quả liên tiếp mấy ngày qua...Ai cũng ngán, tôi cũng phục .Canrron70 đã viết: Vậy theo ĐH BK thì pháp bố thí trong Đạo Phật không tuân theo Luật nhân quả ư?
Thực ra, trong Đạo Phật, càng là bậc tu hành cao siêu thì càng hiểu và hành xử tương ưng với Luật nhân quả. Luật nhân quả là quy luật tự nhiên của Vũ trụ, hoàn toàn công bằng khách quan không tuân theo ý muốn của ai. Ngay đến Phật cũng không thay đổi được Định nghiệp cơ mà. Trong việc bố thí, dù người "cho" thi ân bất cần báo đáp, người "nhận" không muốn báo đáp thì theo luật nhân quả công bằng khách quan, một mối quan hệ duyên nợ trả vay bắt buộc phải có trong tương lai. Cái ví dụ "Học bổng" của ĐH BK có thể chỉ đúng trong kiếp hiện tại, nhưng quả báo lại thường chỉ đến trong những kiếp sau.
Do đó xin ĐH hãy thận trọng trong nhận định và phát ngôn của mình. Câu chuyện Tổ Bá Trượng độ ông già chồn là lời cảnh báo cho những ai không hiểu hoặc coi thường Luật nhân quả:
Dù nhập thế làm lợi ích cho chúng sanh, việc làm của Bồ tát vẫn là vô vi.Bồ Tát chỉ "vô vi", "vô tác" khi các Ngài an trú Niết Bàn. Còn khi đã nhập thế làm lợi ích cho chúng sinh thì các Ngài đều hành xử thuận theo Nhân Quả.
Thì bạn cứ cho là "tam sao thất bản" đi, nhưng mà đại ý đó là cách nói giảm nói tránh. Chứ đi về vùng biển toàn là ngư dân sống nghề đánh bắt cá mà bô bô giảng rằng: "bắt cá là ác, giết cá là có tội, quý Phật tử hãy bỏ nghề đánh bắt cá đi..." thì e rằng u đầu mẻ trán ngay tại chỗ chứ đừng nói là về đến nhànhà báo đã viết:Còn ĐH Chiếu Nguyên thì viết:Hoa Sen Cõi Tịnh đã viết:Tôi giải thích như sau: do thầy thuyết pháp ở vùng biển ngư dân hay sát sinh.Thầy có nói cá chỉ là thực phẩm ăn cá ta sẽ hóa kiếp cho nó ăn không có tội. (Câu này xét trong kinh không đúng vì có giới cấm sát sinh) nhưng thực tế Thầy dùng phương tiện. Biết họ không thể dừng việc sát sinh và ăn cá ngay được nên trấn an họ không được sợ hãi mà phải lấy tiền bán cá đem làm phước như in kinh, bố thí... để bù trừ vào việc sát sinh trước đây (đây là phương tiện thuyết pháp). sau khi làm có tiền đủ điều kiện thì chuyển nghề khác không làm nghề đánh bắt cá nữa.
Vậy thực sự thì thầy Chân Quang đã giảng như thế nào?Còn về vấn đề "ăn mặn" thì từ trước đến nay tôi đều thấy thầy khuyến khích ăn chay. Một số phần tử muốn phá hoại Phật pháp, vu cáo Tăng sĩ đã xuyên tạc rằng thầy dạy "ăn cá được phước". Sự thật là bài giảng đó thầy giảng ở địa phương mà dân cư sinh sống bằng nghề đánh cá, không thể lập tức chuyển nghề cho hàng triệu người được vì điều đó là phi thực tế. Thầy đã khẳng định "ăn cá là có tội" và để giảm bớt tội đó thì những người làm nghề đánh cá và những người ăn cá phải tích cực làm các việc phước thiện, tu tập theo Phật pháp. Hoàn toàn không có chuyện thầy dạy "ăn cá được phước" như ác ý xuyên tạc của những kẻ ác tâm.
Canrron70 đã viết:Hi hi, đúng là 9 người 10 ý!
Nay chúng ta thử giải đáp ngắn gọn và trực tiếp vào thí dụ mà tôi đã hỏi mà không thấy ĐH nào trả lời:
Một người kém phước phải đi xin ăn. Một người thương gia nhiều phước nên rất giàu có. Người ăn xin đến xin tiền người thương gia. Vị thương gia nhìn cảnh khổ sở của người ăn xin đã động lòng thương nên đã bố thí cho ông ta chút ít tiền mà không hề cần người đó phải đền ơn. Vậy theo luật nhân quả khách quan thì người ăn xin có "mắc nợ" vị thương gia không? Những kiếp sau người đó có phải "trả nợ" (nợ ân nghĩa và nợ vật chất) cho vị thương gia đó không?
Xin mời các ĐH cùng thảo luận.
Như bạn nói là "Người Cho đó thi ân bất cầu báo hoặc là muốn "cho Không" mà nhân quả đã ghi nhận thì bắt buộc dẫn đến "mối quan hệ duyên nợ vay trả trong vị lai". Tôi muốn hỏi rằng cái Người Cho đó xuất gia tu đạo chứng Niết Bàn luôn thì cái quan hệ vay-trả diễn tiến như thế nào? Vì người chứng Niết bàn khi mãn kiếp là đi luôn đâu có tái sanh trở lại trong ba cõi sáu đường. HihiCanrron70 đã viết:PHƯỚC gồm có PHƯỚC NHÂN (tức là việc làm lợi ích cho tha nhân trong thiện pháp) và PHƯỚC QUẢ (những lợi ích vật chất và tinh thần được hưởng sau này). PHƯỚC NHÂN (mà QN gọi là Phước Đức) thì đương nhiên không thể ban tặng vì đó là việc làm thiện của riêng cá nhân trong quá khứ, nhưng ngay cả PHƯỚC QUẢ thì nếu nói chính xác cũng không thể ban tặng cho ai. Dù người "cho" thi ân bất cần báo đáp, người "nhận" không muốn báo đáp thì luật Nhân quả công bằng khách quan vẫn ghi nhận một mối quan hệ có vay có trả bắt buộc phải diễn ra trong vị lai. Tiền không phải tự nhiên mà có, tiền chính là PHƯỚC QUẢ do quá khứ chúng ta đã gieo PHƯỚC NHÂN. Cho ai tiền hay giúp đỡ người khác thì chính là chúng ta đang san sẻ PHƯỚC QUẢ. Nhưng sự san sẻ này không phải là "cho không" nếu đứng trên phương diện nhân quả mà nói. Đó có thể là sự trả nợ ân nghĩa quá khứ, hoặc là sự gieo duyên nợ trong hiện tại và tương lai. Do đó Bồ Tát cứu giúp chúng sinh thì không thể gọi là "Ban phước" mà chỉ có thể gọi là "Cho mượn phước" mà thôi.
Dĩ nhiên là tuân theo nhân - quả, BK không nói đến mặt này, mà muốn khẳng định tính chất giải thoát của nhà Phật. Là chúng sanh nhận sự thi ân giáo độ thì đừng có ai ngại phải trả điều gì cả, chẳng có Phật hay Bồ Tát nào bắt ta phải trả cả, chỉ có những chúng sanh ích kỉ mới đòi.Canrron70 đã viết:
Vậy theo ĐH BK thì pháp bố thí trong Đạo Phật không tuân theo Luật nhân quả ư?
Đúng, và những gì chưa là định nghiệp thì thay đổi được.Thực ra, trong Đạo Phật, càng là bậc tu hành cao siêu thì càng hiểu và hành xử tương ưng với Luật nhân quả. Luật nhân quả là quy luật tự nhiên của Vũ trụ, hoàn toàn công bằng khách quan không tuân theo ý muốn của ai. Ngay đến Phật cũng không thay đổi được Định nghiệp cơ mà.
Nói như DH thì các vị A LA HÁN sẽ phải xuất hiện trở lại để giải quyết các mối quan hệ trả vay.Trong việc bố thí, dù người "cho" thi ân bất cần báo đáp, người "nhận" không muốn báo đáp thì theo luật nhân quả công bằng khách quan, một mối quan hệ duyên nợ trả vay bắt buộc phải có trong tương lai.
Kể cả DH.Do đó xin ĐH hãy thận trọng trong nhận định và phát ngôn của mình. Câu chuyện Tổ Bá Trượng độ ông già chồn là lời cảnh báo cho những ai không hiểu hoặc coi thường Luật nhân quả:
Vấn đề của đoạn phim đó, không chắc là hoàn toàn của Thầy Chân Quang.huynhnamphuong đã viết:hì, nói cho đã đời tới giờ cũng chưa thấy ai đưa được cái đoạn phim thầy Chân Quang nói ăn cá được phước, cho vay, cho mượn phước với khuyến khích ăn mặn lên đây xem thế nào cả. hoặc là bên kia ít ra tới giờ cũng phải chưng ra được bằng chứng đoạn phim thầy k nói như vậy chứ. tôi thấy những đoạn phim thầy thuyết pháp đầy ở trên mạng. đâu có khó tìm. hai bên cứ vậy mà cãi nhau. bên nào cũng cãi mò, toàn nói mò nói dựa mà nói như đúng rồi, chắc nó suy nghĩ giống như vầy như vầy, toàn cãi mò với cãi giống. Công đầu tạo ra cái mớ lượm thượm này là của ban quản trị diễn đàn. Tôi chưa thấy ở đâu các mod đi cãi mò say sưa với member như vậy cả.
Nói như thế thì việc làm của chúng sinh cũng là vô vi, vì bản chất của chúng sinh vốn là Vô Ngã mà.binh đã viết:Dù nhập thế làm lợi ích cho chúng sanh, việc làm của Bồ tát vẫn là vô vi.
Tại sao ?
Vì không có người làm (vô ngã), không có người nhận (nhân không).
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 1 khách