Đức Thế Tôn lúc bấy giờ nói với đoàn người khổ hạnh lõa thể như sau: "Các ông nên biết sinh là khổ. Chính sự sinh ra đã là khổ não. Vì có sinh nên có sợ. Vì sinh mà sợ bệnh. Vì bệnh mà sợ già. Vì già mà sợ chết".
- Thưa Thế Tôn, Thế Tôn nói: "Vì sinh mà phát sinh lòng sợ sinh, là nghĩa gì?"
"Vì sinh làm người nên có lắm nỗi sợ. Vua sợ nỗi vua. Cướp lo nỗi cướp. Sợ lửa, sợ thuốc độc, sợ nước, sợ gió, sợ lốc xoáy, sợ nghiệp đã làm".
Đức Thế Tôn cứ như vậy thuyết giảng phong phú về pháp sinh. Vào lúc bấy giờ, đoàn người khổ hạnh lõa thể ngoại đạo trong tâm cực kỳ kinh hoảng, nói rằng: "Từ nay về sau, chúng con sẽ thôi không khao khát được sinh ra nữa".
Khi đức Thế Tôn giải thích về Chánh Pháp Sanghata, cả đoàn mười tám triệu người khổ hạnh lõa thể đều phát tâm vô thượng Bồ đề. Trong thành phần Tăng chúng của Phật, có mười tám ngàn Bồ tát thập địa dùng thần thông hóa hiện thân ngựa, voi, báo, kim sí điểu, núi Tu Di, chữ vạn, cũng có vị hóa hiện thân cây. Các vị đều ngồi kiết già trên tòa sen.
Chín ngàn triệu Bồ tát ngồi lại phía bên phải của đức Thế Tôn, chín ngàn triệu vị ngồi lại phía bên trái. Trong suốt khoảng thời gian đó, Phật nhập chánh định, thuyết pháp bằng phương tiện thiện xảo. Đến ngày thứ bảy, đức Thế Tôn duỗi cánh tay, biết đại bồ tát Phổ Dũng đang trở về từ cõi Phật Liên Hoa Thượng. Khi đi, đại Bồ tát Phổ Dũng dùng thần lực của chính mình, hết bảy ngày mới đến được cõi Phật Liên Hoa Thượng. Khi đức Thế Tôn duỗi cánh tay, Bồ tát Phổ Dũng đã về bên cạnh đức Thế Tôn. Sau khi đi quanh đức Thế Tôn ba vòng theo chiều bên phải, Bồ tát Phổ Dũng nghe tâm tràn đầy tin tưởng, chắp tay hướng về đức Thế Tôn mà thưa: "Thưa Thế Tôn, con đã viếng tất cả thế giới hệ của mười phương. Bằng một thành thần lực của mình, con đã gặp chín mươi chín ngàn triệu cõi Phật. Bằng hai thành thần lực của mình, con đã thấy được một ngàn triệu đấng Thế Tôn. Cứ như vậy cho đến ngày thứ bảy, tới được cõi Phật Liên Hoa Thượng, trên đường đi con cũng thấy hàng trăm ngàn triệu cõi Như Lai bất động.
Thưa Thế Tôn, vào lúc ấy chư Phật Thế Tôn dùng thần lực hoá hiện, vì chúng sinh mà nói chánh pháp trong chín mươi hai ngàn triệu cõi Phật. Con thấy được tám mươi ngàn triệu cõi Phật, tám mươi ngàn triệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện trong cõi thế. Sau khi đảnh lễ từng vị xong, con lại đi tiếp.
Thưa Thế Tôn, ngay ngày hôm ấy, con đi qua ba mươi chín ngàn triệu cõi Phật, và trong ba mươi chín ngàn triệu cõi Phật này, có ba mươi chín ngàn triệu Bồ tát sinh ra, và trong cùng một ngày, thành tựu vô thượng Bồ đề. Con đi quanh các đấng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ấy ba vòng theo chiều bên phải, rồi dùng thần thông làm thân mình biến mất.
Thưa Thế Tôn, con cũng thấy chư Phật Thế Tôn, trong sáu mươi triệu cõi Phật. Con quỳ đảnh lễ từng cõi Phật, từng vị Phật Thế Tôn, rồi đi tiếp.
Thưa Thế Tôn, con lại thấy tám triệu cõi Phật, Như Lai nhập diệt Niết Bàn để giáo hóa chúng sinh. Con đảnh lễ chư vị rồi đi tiếp.
Lại nữa, thưa Thế Tôn, có chín mươi lăm triệu cõi Phật, chánh pháp đều mất cả. Con cực kỳ xao xuyến, bật khóc xót thương. Ở đó, con lại thấy các loài Trời, Rồng (Nagas), Dạ xoa (Yakshas), La sát (Rakshasas), cùng nhiều loại chúng sinh khác trong cõi Dục giới khóc than khắc khoải. Thưa Thế Tôn, con lại thấy trong các cõi Phật ấy sông ngòi đại dương, núi Tu Di cùng cỏ cây đất đai đều cháy rụi không sót lại chút gì. Con quỳ đảnh lễ, nghe lòng tuyệt vọng, rồi đi tiếp.
Thưa Thế Tôn, con lên đến tận cõi Phật Liên Hoa Thượng, thấy có năm trăm ngàn triệu tòa sen được dựng lên. Ở phía Nam, có một trăm ngàn triệu tòa sen. Ở phía Bắc, có một trăm ngàn triệu tòa sen. Ở phía Đông có một trăm ngàn triệu tòa sen. Ở phía Tây có một trăm ngàn triệu tòa sen. Ở không gian phía trên có một trăm ngàn triệu tòa sen. Thưa Thế Tôn, tất cả tòa sen được dựng bằng bảy loại châu báu, trên mỗi tòa sen là một đấng Như lai đang thuyết pháp. Con kinh ngạc, hướng về tất cả các đấng Như Lai ấy, hỏi: "Không biết đây là cõi Phật nào?"
Các đấng Như Lai dạy rằng: "Thiện nam tử, đây là cõi Phật Liên Hoa Thượng".
Thưa Thế Tôn, con đi quanh theo chiều bên phải của tất cả các vị Như Lai ấy, và hỏi hồng danh của đấng Như Lai hóa chủ cõi Phật này. Chư Như Lai đáp: "Hóa chủ cõi Phật này là đức Liên Hoa Tạng (Padmagarbha) Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri".
Lúc ấy con lại hỏi: "Con thấy có hàng trăm ngàn triệu đấng Như Lai, nhưng lại không biết đấng hóa chủ Liên Hoa Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri là vị nào. Xin chỉ giúp cho con, đấng hóa chủ nơi đây là vị nào?" Như Lai đáp: "Thiện nam tử, Như Lai sẽ chỉ cho ông thấy đâu là Liên Hoa Tạng Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri".
Nói vừa xong, tất cả chư Như Lai đều biến đi, hiện tướng Bồ tát. Chỉ còn lại một đấng Như Lai. Con đến đảnh lễ, đặt đỉnh đầu ngang chân Như Lai. Khi con vừa đến, một tòa sen hiện lên, con bước lên tòa sen ấy. Thưa Thế tôn, lúc ấy bỗng dưng có rất nhiều tòa sen hiện lên, nhưng không ai ngồi trên đó cả. Con mới hỏi đức Liên Hoa Tạng Như lai: "Kính thưa Như Lai, vì sao tòa sen lại trống không, không ai ngồi?" Đức Liên Hoa Tạng Như Lai đáp: "Chưa trồng gốc rễ điều lành thì không đủ thần lực lên ngồi các tòa sen ấy".
Con lại hỏi: "Kính thưa Thế Tôn, muốn ngồi tòa sen ấy phải trồng gốc rễ điều lành nào?"
Đức Liên Hoa Tạng Như Lai đáp: "Ông hãy nghe đây, Thiện nam tử. Chúng sinh nào được nghe Chánh Pháp Sanghata sẽ nhờ gốc rễ điều lành này mà lên ngồi tòa sen kia, huống chi người ghi chép, đọc tụng. Phổ Dũng, vì ông đã từng nghe qua Chánh Pháp Sanghata nên bây giờ có thể lên ngồi tòa sen ấy. Bằng không, chẳng làm sao đến được cõi Phật này".
(Còn tiếp)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.